
ay thúc giục cô đi xuống dưới, lúc này Lương Hoà
mới đứng lên lững thững đi xuống lầu.
"Sao hôm nay anh lại đến đây?"
"Đi với anh, dẫn em đến xem chỗ
này." Cố Hoài Ninh mở cửa xe,
sau đó ngẩng đầu lên lầu hai nhìn Diệp lão - ông cụ đang nghển cổ ra với vẻ háo
hức xem náo nhiệt - anh nói,"Cháu đưa cô ấy đi ra ngoài một
lát."
Diệp lão mỉm cười gật gật đầu, phẩy phẩy tay "Đi
đi thôi, đi đi thôi."
Lương Hoà ngạc nhiên hỏi anh: “Anh
muốn đưa em đi đâu vậy?"
Cố Hoài Ninh cười nhẹ nhàng "Đến
nơi em sẽ biết ngay."
Quả nhiên đến nơi là sẽ biết, có điều làm cho cô giật
mình kinh ngạc không thôi, bởi vì nơi anh đưa cô đến là khu nhà ở dành cho gia
quyến của cán bộ đơn vị bên ngoài Kinh Sơn. Hôm đó nghe anh nhắc tới điều này
nhưng Lương Hoà lại không nghĩ là sẽ nhanh như vậy, tới lúc nhìn biển cấm
"Không phận sự miễn vào" ở bên
ngoài cánh cổng to, Lương Hoà vẫn còn chưa thể tin.
Chiến sĩ gác cổng nghiêm cẩn nhấc tay chào Cố Hoài
Ninh một cái, nhìn Lương Hoà cười ngại ngùng: “Chào
chị dâu!"
Đối với từ này Lương Hoà tuy đã trở nên miễn dịch
nhưng khi mỗi lần gặp một người xa lạ tuổi không chênh lệch mình nhiều lắm mà
chào như vậy cô vẫn thấy không được được tự nhiên. Cố Hoài Ninh cũng đã quen
với thái độ đó của Lương Hoà, anh xem như không biết cứ đưa cô đi vào trong.
Dọc đường đi Lương Hoà nghiêng ngó ngắm nghía khắp
nơi. Nơi này không nằm bên trong doanh trại, chỉ có một sân thể dục diện tích
vừa phải, so với cái sân bên trong đơn vị kia thì chỉ được gọi là "choai
choai mới lớn ", nhà cửa cũng
không ít, cây cỏ cũng trồng khá nhiều, hơn nữa trong này còn có một nhà trẻ.
Căn nhà hai tầng được thiết kế theo phong cách Châu Âu, có điều tên thì hơi có
vẻ trái ngược với ngôi nhà, bảng đề Nhà trẻ Ngôi
Sao Đỏ.
Lương Hoà bước nhanh vài bước mới đuổi kịp Cố Hoài
Ninh, cảm thán "Kiến thiết chu đáo thật
đấy, lo lắng đến cả việc giáo dục cho bọn trẻ nữa."
Anh nghe cô nói vậy thì cúi đầu cười khẽ, dắt tay cô
rẽ vào một toà nhà.
Căn hộ hai người ở trên lầu ba, lúc Cố Hoài Ninh chuẩn
bị mở cửa, trong đầu Lương Hoà đột nhiên nghĩ ra một câu"Tầng
một thì bẩn, tầng hai thì loạn, tầng ba tầng bốn mới là cán bộ cao cấp". Ý nghĩ
này làm cô bật cười.
Anh nhìn cô hỏi "Cười
chuyện gì thế?"
Chuyện này nhất định không thể nói cho anh biết được.
Lương Hoà nghẹo đầu trả lời "Vui nên cười mà."
Cố Hoài Ninh nhướn mày, đẩy cửa ra nhường cho cô đi
vào trong.
Căn hộ có ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp
và một phòng vệ sinh. So với căn phòng tân hôn mới ở thành phố C của bọn họ thì
không rộng rãi bằng, thậm chí không bằng một nửa, ngay cả việc trang trí cũng
còn đơn giản, nếu muốn có phong cách riêng biệt thì phải tự tay làm lấy. Mấy
hôm nay anh bận quá nên việc sửa sang chuyển nhà dọn dẹp toàn bộ đều giao cho
người khác làm. Cuộc sống cá nhân cùng thói quen của anh tuy rằng cũng có quy
luật nhưng cũng không đến mức quá khó tính. Còn Lương Hoà, mãi tới sau này anh
mới phát hiện ra mình không hiểu biết gì về cô cả, ngay cả thói quen trong cuộc
sống hàng ngày của cô anh cũng biết rất ít.
Lúc mở cửa ra nhìn thấy căn hộ như vậy Lương Hoà kinh
ngạc há miệng tròn vo. Tính cách của cô không thích các chi tiết quá rườm rà
phức tạp, cho nên căn hộ với cách bố trí ngắn gọn đơn giản như vậy làm cô rất
vừa lòng. Điều làm Lương Hoà kinh ngạc hơn nữa là tường phòng ngủ được dán giấy
màu rất nhạt, rèm cửa màu xanh lam có những bông hoa nho nhỏ, ga trải giường
cùng màu với rèm. Cách baì trí này làm cho Lương Hoà nhớ tới căn phòng ở nhà bà
ngoại lúc cô còn học trung học.
Hồi đó ba mẹ luôn luôn cãi nhau, mâu thuẫn ngày càng
nhiều thì cãi nhau ngày càng thường xuyên. Lương Hoà chịu không nổi sự ồn ào
cũng không muốn chứng kiến chuyện này, nhân dịp lên Trung học bèn lấy cớ muốn
gần trường rồi chuyển đến ở luôn tại nhà bà ngoại. Phòng ngủ của cô bà ngoại tự
tay trang trí, tất cả những điều khác trong cuộc sống cũng đều được bà ngoại
chăm sóc quan tâm để ý. Trước đó mỗi lần xa nhà Lương Hoà thường bị mất ngủ,
thói quen này cũng hình thành từ đó. Nhưng khi tới nhà bà ngoại Lương Hoà lại
chưa từng bị mất ngủ lần nào. Bây giờ nhìn căn phòng mới này, cùng màu sắc,
cùng cách bài trí, cảm giác ấm áp nảy lên trong lòng làm cô cay sống mũi.
"Có thích không?" Anh cúi
đầu gần bên, khẽ hỏi.
Lương Hoà xoay đầu sang chỗ khác, cười nhẹ "Ai
làm thế?"
"Cái gì?" Cố Hoài
Ninh nhíu mày.
"Thích lắm."
Cô nói khẽ, "Có cảm giác quen thuộc, cho
nên em rất thích."
Cô lập lại từ kia những hai lần. Cố Hoài Ninh cười hài
lòng, nói "Vậy anh phải cảm ơn Diệp
Vận Đồng mới được."
"Ồ?" Lương
Hoà nghi hoặc nhìn anh "Sao lại liên quan đến chị ấy
vậy?"
"Phòng ngủ là do chị ấy bài trí,
anh.. không biết em thích như thế nào."
Hiếm khi thấy anh nói chuyện do dự như vậy nên Lương
Hoà thấy rất buồn cười. Cô vươn tay khẽ vuốt lên nếp nhăn của ga giư