
Nói
là bỏ trốn cũng được."
Trời ạ! Lương Hoà kinh ngạc, nhìn thấy vẻ mặt tươi
cười của anh lập tức liền hiểu là mình bị anh đùa giỡn, có điều cô không nổi
giận lên được.
Bây giờ cô đã không kịp đổi ý nữa, ban sáng đã
gửi đơn từ chức vào mail của Lục Thừa Vấn rồi, cũng đã gọi điện nói cho Hạ An
Mẫn, bị cô cô rít gào oanh tạc một trận, cuối cùng cô bạn vẫn chúc phúc cho cô,
hi vọng cô sớm có tin vui. Lương Hoà bị bạn trêu chọc cười vang một trận, nhưng
tràn đầy hạnh phúc.
Cô sống ở đây đã nhiều năm lắm rồi, mỗi một cành cây
ngọn cỏ đều vô cùng quen thuộc, có những kỷ niệm đẹp đẽ, cũng có những ký ức
đau xót không thể
nào quên. Nay phải rời đi khỏi nơi này, mặc dù tâm trạng có trống vắng quyến
luyến, nhưng cô cũng ngập tràn chờ mong vào những điều tốt đẹp ở tương lai.
Lúc thu dọn hành lý Lương Hoà mới phát hiện ra là mình
không có nhiều đồ để mang theo, loay hoay một hồi cô mới xếp được hai vali nho
nhỏ.
Đợi khi anh mang hành lý đưa đi gửi Lương Hoà vẫn chưa
hết bất an, băn khoăn với anh: "Chúng ta cứ thế
đi luôn thôi sao?"
Cố Hoài Ninh nghiêng đầu nhìn cô trả lời "Chẳng
lẽ còn phải xin chỉ thị của cấp trên nữa mới được? Ừm.. có lẽ anh nên gọi điện
báo trước là mang theo người nhà thì tốt hơn."
Lương Hoà rầu rĩ "Anh hiểu ý
em muốn nói gì mà. Em nói là bên chỗ ba mẹ ấy, làm thế nào bây giờ?"
Chồng cô mỉm cười "Mặc
kệ đi, cứ xem như là chúng ta đang bỏ trốn."
Anh lại dùng câu này để đùa bỡn cô. Lương Hoà ngẩng đầu
trừng mắt với anh, lại bị anh hôn nhẹ lên trán ngăn chặn hết mọi hành động suy
nghĩ. Anh nói khẽ "Sẽ không sao cả, em đừng lo
lắng quá."
Cô nhìn chồng, đôi mắt anh sâu thẳm, ngập tràn vẻ tự
tin. Lương Hoà mỉm cười, cô biết, cho dù tương lai thế nào, mình cũng sẽ luôn
tin tưởng đi theo anh.
o--------------o
Hôm sau lúc vừa xuống sân bay đã thấy Triệu Kiền Hoà
đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Trông thấy hai người, Triệu Kiền Hoà mỉm cười chào
đón, còn nghiêm chỉnh chào Lương Hoà một tiếng "Chị
dâu!"
Lương Hoà đưa mắt cầu cứu Cố Hoài Ninh, anh quay sang
gõ đầu Triệu Kiền Hoà một cái "Cậu muốn
gì?"
Triệu Kiền Hoà sờ đầu hú lên quái dị, phản bác nói: “Đây
là mình tỏ lòng tôn kính đối với việc duy trì sự nghiệp quốc phòng nước nhà của
Lương Hoà thôi mà, chẳng nhẽ chào Chị dâu rồi mà cậu vẫn còn cảm thấy thua
thiệt hả?"
Không đợi anh lải nhải thêm Cố Hoài Ninh đã nhét
cho một vali to đùng vào tay, "Thay vì bày tỏ biểu đạt
nhiệt liệt như vậy thì hãy hành động, xách hành lý đi."
Triệu Kiền Hoà ngẩng đầu lên đã thấy bạn mình nắm tay
vợ đi ra ngoài xe.
Lương Hoà ngồi ghế sau, im lặng nhìn cảnh bên ngoài
cửa sổ. Không phải lần đầu tiên cô đến, nhưng lại chưa bao giờ có điều kiện
nhìn cảnh ở đây vào ban ngày. Bầu trời cao và rộng lớn mang lại cảm giác thoải
mái và thư thái, dường như mới vừa dứt một trận tuyết rơi, cả không gian đầy
sắc tuyết trắng, đây đó ở một vài cửa hàng hai bên đường những cành mai vàng
bắt đầu hé nở. Lương Hoà thấy bừng lên một niềm vui rộn ràng.
Triệu Kiền Hoà nhìn Lương Hoà qua kính chiếu hậu, nói:
“Lương Hoà ở thành phố C lâu như vậy rồi khi đến đây
chắc chắn sẽ chưa kịp thích nghi, lúc nào rảnh anh sẽ đưa em đi dạo chung quanh
mấy vòng."
Vừa mới nãy còn chào Chị
dâu, bây giờ ngoắt một cái đã xưng anh ngay được. Mồm mép
thật trơn tru. Lương Hoà kinh ngạc vì anh vô cùng nhưng vẫn không tỏ thái độ
gì, chỉ cười cười gật đầu.
Cố Hoài Ninh thấy nụ cười của cô qua kính chiếu hậu,
anh nhìn một lát rồi lặng yên rời mắt ra bên ngoài. Vừa xem tình hình giao
thông ngoài đường anh vừa hỏi Triệu Kiền Hoà"Danh
sách khen thưởng diễn tập đã báo xuống chưa?"
"Có rồi, đã gửi xuống từ sớm. Đoàn
chúng ta có Cao Vịnh Quân được tặng ba lần huy chương chiến công. Cậu ta vốn là
kỹ thuật viên, bây giờ có hi vọng thăng cấp cao hơn rồi." Triệu
Kiền Hoà liếc nhìn Cố Hoài Ninh, thấy sắc mặt anh vẫn bình thường mới tiếp tục
nói, "Nhưng mà Đoàn bộ vẫn có người
không phục."
Cố Hoài Ninh nhăn mặt nhíu mày hỏi "Là
Trương Văn hả?"
Triệu Kiền Hoà gật đầu, "Thằng
nhóc này ỷ vào người nhà, kiêu ngạo lắm, không coi ai ra gì cả."
Cố Hoài Ninh cười khẽ, người như Trương Văn anh gặp
cũng không ít. Từ đầu năm đến giờ con ông cháu cha được thăng chức càng ngày
càng thường xuyên, chỉ cần là con cháu có dính dáng đến cán bộ cao cấp đều đã
được nâng đỡ xem trọng. Kể cả ở Kinh Sơn này cũng có rất nhiều người là quý tử
thiếu gia được "gửi" vào đơn
vị, hoặc làm các chức quan nhàn tản rải rác ở các địa phương, làm việc thì ít
mà ăn chơi thì nhiều. Trương Văn được ba anh ta trực tiếp đưa đến doanh trại
đơn vị, Cố Hoài Ninh đoán ý của ông ấy là muốn Trương Văn rèn luyện tự lập
thành tài, đừng chỉ mãi dựa vào thế lực gia đình. Có điều với các trường hợp
như Trương Văn, thường hay bị người xung quanh che chở nịnh bợ, sinh ra thói
kiêu ngạo vênh váo tự cho là mình có năng lực, chờ tới khi vấp váp mới biết
thực tế đau đớn như thế nào.
An