
ó nhẹ trả lời đồng ý với ông.
o-------------------o
Cố Hoài Ninh dứt khỏi dòng suy nghĩ, dời mắt nhìn sang
Lương Hoà. Mắt cô vẫn còn ướt, trên má còn vương vài giọt lệ, sững sờ đứng ngẩn
ra trước mặt anh. Thở một hơi thật dài, anh nói: “Không
muốn từ chức thì thôi, anh không ép buộc em làm điều em không muốn."
Nói xong anh xoay người cầm ly đi rửa, Lương Hoà vội
vàng túm lấy áo anh kéo lại. Đôi mắt cô kích động, vừa khóc xong còn nguyên một
vẻ long lanh.
"Không phải là em không muốn nghỉ
việc." Giọng khan khan, Lương
Hoà hít hít mũi, nhìn anh "Mà là mẹ sẽ không đồng ý
như vậy đâu."
Anh nói thật chậm: “Anh
sẽ nói với mẹ, em không cần phải lo."
Nếu đơn giản như anh nói thì tốt quá rồi. Lương Hoà ủ
rũ cúi đầu, giọng uể oải, "Mẹ luôn muốn anh về lại
đây, bây giờ làm sao có thể đồng ý như vậy được." Lương
Hoà ngẩng đầu lên nhìn theo bàn tay anh đang lau mấy cái ly, hỏi nhẹ: “Anh
quay về đây được không?"
Động tác của anh hơi dừng lại một chút nhưng vẫn không
quay đầu, hỏi, "Đây là ý của mẹ phải
không?"
"Đúng vậy!"
Anh xếp ly vào giá nghe "cách
cách", Cố Hoài Ninh quay lại, hai tay nắm lấy bả vai
cô, hỏi "Em đồng ý với mẹ những chuyện gì
rồi?"
Lương Hoà bị đôi mắt anh nhìn chăm chú làm cho sợ hãi,
suy nghĩ loạn cả lên, nói lắp bắp "Em.. em
có cái gì để đồng ý với mẹ chứ?"
Anh cười nhạo, vạch trần "Đừng
nói dối!"
Bị anh không nể mặt nói thẳng như vậy Lương Hoà lập
tức cúi đầu xuống, cằm lại bị anh dùng ngón tay nâng lên, bị bắt đối diện với
anh, Lương Hoà hoảng lên đảo mắt trốn tránh.
"Mẹ muốn anh về rất nhiều lần rồi
nhưng không được, không ngờ lần này lại dùng em để ép buộc anh, nói đi, mẹ đã
nói với em những gì?" Giọng noi tuy cứng rắn nhưng vẻ mặt anh lại rất
dịu dàng.
Cô xong rồi, bị cả hai mẹ con anh chèn ép, chẳng nhẽ
không thoát được ai hay sao?
Lương Hoà ấp úng trả lời: “Mẹ
không nói cái gì cả."
"Vẫn muốn giấu anh có phải
không?"
Lương Hoà không quen nói dối, nếu có nói sẽ dễ dàng bị
người ta phát hiện ra, nếu bị phát hiện ra lại rất thành khẩn nhận lỗi, hoặc là
cô sẽ không dám nói gì. Chỉ có điều bây giờ cô không muốn cho anh biết. Giữa
hai người vốn đã chênh lệch nhau nhiều lắm rồi, nếu chuyện này lộ ra,cô lại
càng không xứng với anh nữa. Ngẫm nghĩ một lát, Lương Hoà quyết định, cười
gượng gạo nói "Em nói ra nhưng anh đừng kể
lại với mẹ, nhé?"
Anh lườm cô một cái làm Lương Hoà rụt đầu sợ hãi, "Mẹ
nói là..nói là em nên nhanh chóng sinh cháu nội cho mẹ, còn nói, ba mẹ già rồi
cần phải có con cháu ở gần để bầu bạn, cho nên... làm sao mẹ có thể đồng ý
chuyện em đi theo anh được."
Nói xong cô xấu hổ cười cười, nhưng anh lại tỏ vẻ
không tin, nhìn mặt cô chăm chú. Lương Hoà kéo ống tay áo anh giật nhẹ, hỏi "Sao
vậy? Anh không tin hả?"
Cố Hoài Ninh nhếch môi cười khẽ, nắm cổ tay cô: “Sao
có thể không tin chứ? Nhưng mà có điều, ngay kia anh đã phải đi rồi, nếu em
muốn sinh cháu nội cho mẹ thì có phải là bây giờ nên cố gắng một chút
không?"
Lương Hoà kinh ngạc mở tròn mắt nhìn anh, chưa kịp nói
gì đã bị anh túm tay kéo vào trong phòng ngủ.
"Hoài Ninh! Cố Hoài Ninh.. anh.. anh
định làm gì?"
Anh không trả lời, dùng gót chân đạp cửa phòng đóng
lại, tay thì bận rộn cởi quần áo của cô. Lương Hoà chưa từng thấy anh không kìm
chế được như vậy, bây giờ nhìn thấy thì bị doạ sợ chết khiếp, cứ túm chặt lấy
vai anh không bỏ ra. Anh rất mạnh, cô căn bản không phải đối thủ của anh, không
phản kháng được. Quần áo cũng không mặc nhiều, anh vung tay mấy cái đã cởi đi mất
quá nửa.
"Cố Hoài Ninh!"
Cô hét lên, ghé vào trên vai anh cắn một cái thật mạnh, nước mắt rơi như mưa
trên khuôn mặt, thấm ướt vào trên vai áo anh, chỉ phút chốc anh liền cảm thấy
lạnh lẽo.
Bàn tay anh cứng đờ dừng lại, buông lỏng cô ra, hơi
thở anh dồn dập hỗn loạn. Nhìn cô, anh hạ giọng hỏi: “Em
không muốn có đúng không? Đã nói dối còn muốn che giấu sự thật?"
Lương Hoà tựa đầu lên vai anh, không lên tiếng trả
lời, nước mắt cô rơi thấm qua lớp vải áo, thấm vào da thịt anh. Anh nâng cằm cô
lên, nghiêng đầu xuống nhìn, khẽ dỗ dành:“Lương Hoà, có chuyện gì
mà không thể nói cho anh biết vậy?"
Câu nói của anh khiến cô giật mình rũ mắt xuống không
dám nhìn thẳng anh: “Nếu anh biết thì sẽ chán ghét em
cho mà xem."
Vẻ mặt Cố Hoài Ninh sửng sốt, rồi nói thật chậm, như
dỗ cô: “Kể cả như vậy anh cũng muốn được
biết."
Lương Hoà ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của anh. Đôi
mắt rất đẹp, đầy vẻ nam tính, sâu thăm thẳm, phía đuôi mắt hơi cao luôn luôn
khiến người khác nhìn vào là không tự chủ được, như cô vậy, bị mê hoặc mà tới
gần. Ngay từ lúc đầu tiên nhìn thấy anh, cho tới bây giờ vẫn không thể tự thoát
ra được. Cô khẽ nói "Ba em là tội phạm tham
nhũng."
"Tham nhũng?" Anh
nhíu mày hỏi lại.
"Tuy ông ấy mất đã ba năm rồi. Ba với
mẹ sống với nhau vốn không được hoàn thuận, nhưng ba lại rất yêu