
thương em, lúc
nào đi làm về cũng phải ôm em trước rồi mới làm việc khác, em không thể tưởng
tượng được ba sẽ là một người như vậy."
"Nhưng dù sao ba cũng đã qua đời rồi,
bây giờ còn nhắc tới mấy chuyện này làm gì?"
"Đó là mẹ anh nói em mới biết, kể cả
lệnh truy nã mẹ đều đưa cho em xem, đó đều là những chứng cớ xác thực." Nói
xong Lương Hoà ngẩng đầu nhìn anh, "Có phải
anh thấy mình như bị lừa phải không?"
Anh đang nhíu mày phân tích phấn đề, đột nhiên bị cô
hỏi một câu như vậy thì dở khóc dở cười hỏi: “Tại
sao lại phải như thế?"
Cô ủ rũ: “Đó là sự thật mà, anh
vốn nghĩ hoàn cảnh gia đình em trong sạch, không có họ hàng nào phiền toái cho
nên mới kết hôn với em, bây giờ đột nhiên lại phát hiện ra chuyện này, ngay cả
em còn không thể tin được, huống gì là anh."
Anh có bao giờ suy nghĩ giống như cô nói đâu nhỉ? Cố
Hoài Ninh nghĩ một chút rồi nói: “Mẹ đem chuyện này
ra để ép buộc em phải không?". Thật buồn cười. "Nhưng
mấu chốt của vấn đề này không phải là anh nghĩ như thế nào, mà là em có để ý
hay không."
Anh nói điều này là hoàn toàn đúng.
"Lương Hoà, ba đã qua đời rồi, không
nên phán thêm một lần tội danh nữa cho người đã khuất. Cứ hãy nhớ tới một người
ba tốt như vậy thôi, đừng tự làm khổ chính bản thân mình." Dừng
một lát, anh nói tiếp: “Cũng không cần đem chuyện này làm
khổ người khác."
Mọi chuyện có thể đơn giản nhẹ nhàng như lời anh nói
được sao? Cô rối rắm do dự trăm ngàn lần, băn khoăn buồn rầu mấy chục bận vì
chuyện này, tại sao vào tay anh lại trở thành đơn giản như vậy? Anh chỉ nói hai
ba câu liền có thể an ủi được cô một cách dễ dàng. Lương Hoà ấp úng nói: “Em
lại nghĩ là anh sẽ để ý."
Cố Hoài Ninh cười nhẹ, nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào
mình nói khẽ: “Anh không thích quan tâm tới những
việc vặt vãnh ở xung quanh, thời gian của anh có hạn, anh muốn dùng khoảng thời
gian ít ỏi đó cùng em tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải dùng
cuộc đời của anh để đi tìm một người tốt hơn khác. Cho nên anh không muốn ép
buộc chính mình, cũng không ép buộc em. Em hiểu không?"
Cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô bị cụm từ hoàn mỹ này mê
hoặc, ngốc nghếch gật đầu.
"Vậy, em có nguyện ý đi theo anh
không?"
Cô cười, tươi như một hoá hoa lê trắng ngần, "Em
theo anh!"
Khi anh lái xe dừng trước cánh cổng lớn của Cố viên,
Lương Hoà vẫn không yên tâm cẩn thận vuốt lại quần áo của mình, lúc ngẩng lên
nhìn anh vẫn chưa hết khẩn trương. Cố Hoài Ninh vỗ nhẹ lên mái tóc cô, rồi nắm
tay Lương Hoà đi vào trong.
Thím Trương đang quét sân, thấy Tam thiếu gia cùng vợ
tới thì toét miệng cười, vội vàng mở rộng cửa phòng khách đón hai người đi vào.
Trên bàn phòng khách đang pha một ấm trà Long Tĩnh, đó
là loại trà mà Cố lão gia yêu thích nhất. Lương Hoà nhìn theo ánh mắt của anh,
thấy ba chồng đeo kính lão đang ngồi trên sô pha đọc báo. Ông thấy hai
người đến thì gật đầu, nhấc cằm ý bảo hai người ngồi xuống ghế.
Tỏ vẻ vui mừng nhất vẫn là mẹ chồng, bà nắm tay Lương
Hoà kéo cô ngồi xuống bên người mình, một câu cũng không nhắc tới chuyện ngày
hôm qua. Bà đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, như thường lệ vẫn trách cứ
cô mặc ít dễ cảm lạnh. Lương Hoà thiếu chút nữa là há miệng phản bác, hôm nay
trước khi đi Cố Hoài Ninh đã cố tình chọn quần áo ấm cho cô mặc mà.
"Lâu rồi Hoài Ninh mới về nhà, để lát
nữa mẹ nói đầu bếp làm thêm vài món con thích ăn, trưa nay hai đứa ở lại đây
nhé!"
Anh tựa lưng vào ghế sô pha một cách nhàn nhã,
hai tay đặt trên đùi, nghe mẹ nói thế thì khẽ cười tỏ vẻ đồng ý, quay đầu nhìn
Lương Hoà vẫy vẫy tay, ý bảo cô đến bên anh ngồi.
Lương Hoà tròn hai mắt nhìn, tỏ vẻ ngượng ngiụ, mẹ
chồng lại khẽ đẩy vai cô, nói: “Đây, vợ anh đấy, tự đi
mà trông cho yên tâm."
Khuôn mặt khuất sau tờ báo của Cố lão gia bật cười một
tiếng, khiến Lương Hoà đỏ bừng mặt lên. Cô vụng trộm trừng mắt lườm Cố Hoài
Ninh, anh lại chỉ thản nhiên mỉm cười.
Thấy hai người thân mật như vậy Lý Uyển cũng tỏ vẻ vui
lòng, ít ra điều đó cũng chứng tỏ rằng cô con dâu này rất quan trọng đối với
con trai mình. Bà rót cho mỗi người một ly trà nóng, nói: “Hoài
Ninh về lần này ở lại mấy ngày hả con?"
"Ngày mai con đi."
Nói xong cầm ly trà lên uống một ngụm, vị đắng làm anh hơi nhíu mày, nhưng nuốt
xuống xong lại có mùi thơm lưu rất lâu trong miệng.
"Sao lại đi nhanh như thế? Sao không
ở thêm vài ngày nữa hãy đi?" Nói
xong bà nhìn nhìn về phía Lương Hoà, nhưng lúc này cô con dâu lại không ngẩng
lên, đang cúi đầu vo tròn vạt áo.
"Sắp cuối năm mà mẹ, nếu con vắng mặt
thì binh sĩ làm sao xin giấy phép về nghỉ Tết được."
Anh tuỳ tiện lấy một lý do ra chống đỡ với mẹ, vừa dứt
lời đã nghe ba mình hừ một tiếng, Cố Hoài Ninh mỉm cười nhìn sang ông. Ông nói:
“Chuyện đó không phải cứ có anh mới làm được, không lẽ
mọi năm các chiến sĩ đều phải tìm anh để xin phép hết hả?"
Lý Uyển thấy chồng về phe mình thì chậm rãi nói thêm
vào: “