
lại nhớ tới lúc lần đầu
tiên đưa cô về Cố viên ra mắt. Tối hôm đó cô cũng vậy, một khi tâm trạng bất an
lo lắng sẽ tìm một nơi để tránh đi, nhưng điều này cô lại làm bằng một
cách vô cùng vụng về, cố gắng giấu diếm đến thế nào anh cũng dễ dàng phát hiện
ra. Dẫu anh có muốn giả vờ như không thấy cũng không thể được.
Cởi áo khoác vứt lên ghế, anh đi vào bếp. Dụng cụ nồi
niêu xoong chảo ngăn nắp chỉnh tề, sạch sẽ tới mức anh sờ không thấy chút bụi
bặm nào. Mở tủ lạnh ra, bên trong chỉ có mấy hộp sữa tươi cùng vài chai nước
khoáng, ngoài ra không có đồ ăn nào khác, ngay cả rau củ cũng không có. Thở dài
một hơi anh lần mò trong trí nhớ lục tìm một ít gạo, bật bếp lên nấu cháo.
Cửa phòng tắm bật mở, tiếng bước chân tới thật gần, Cố
Hoài Ninh không quay đầu lại, giọng trầm trầm nói: “Đợi
một chút anh đang nấu cháo, em sấy tóc cho khô đi."
"Không cần nấu đâu, em uống một ly
sữa cũng được."
Nghe thấy tiếng cô mở cửa tủ lạnh, Cố Hoài Ninh dừng
tay thái hành quay đầu lại, chậm rãi nói từng chữ: “Anh
nói là đang nấu cháo rồi, bỏ sữa đi."
Giọng nói của anh đầy vẻ nghiêm khắc đến không ngờ, kể
từ khi kết hôn với nhau đến giờ anh chưa từng nói giọng đó với Lương Hoà, bàn
tay cầm sữa của cô cứng đờ, đứng im tại chỗ.
Có lẽ thấy mình nói hơi quá, Cố Hoài Ninh dừng lại một
chút, chỉ bình sữa trong tay Lương Hoà, nói: “Sữa
đó đã hết hạn sử dụng rồi."
Lương Hoà cúi đầu khẽ "ồ" một
tiếng, như là thừa nhận, lại giống như tủi thân, cô ném bình sữa vào thùng rác
rồi bước ra ngoài.
Cố Hoài Ninh dễ dàng nhận ra sự uể oải của cô, lòng
anh bừng lên cảm giác lo lắng. Thật ra anh không muốn nổi giận với cô chút nào,
nhưng không hiểu tại sao lại có cảm xúc phức tạp như vậy. Mắt nhắm lại, rất
nhanh anh lại mở ra, nhìn xung quanh trong phòng bếp một vòng, rất gọn gàng,
sạch sẽ, tới mức anh không có chút cảm giác ấm cúng nào cả. Ý nghĩ này làm anh
cảm thấy rất tệ.
Bật chế độ tự nấu lên, anh rửa tay rồi đi ra phòng
khách.
Cô đang ngồi trên sô pha lau tóc, mái tóc dài ướt
sũng, cho dù cẩn thận tới mấy cũng bị rụng và đứt không ít sợi. Lúc bình thường
Lương Hoà cũng không quan tâm chăm sóc tóc nhiều lắm, huống hồ bây giờ tâm
trạng lại đang buồn chán, cô lau lung tung, mái tóc đã rối lại càng rối thêm.
Chiếc khăn đột nhiên bị lấy khỏi tay, thay vào đó là
một chiếc khăn khác, khô hơn, và ấm hơn, trùm lên mái đầu cô. Còn có thêm một
bàn tay mạnh mẽ, nhẹ nhàng lau tóc cô một cách cẩn thận. Bàn tay rộng ấy vuốt
lên từng chỗ rối trên mái tóc, gỡ nó ra, động tác so với cô cẩn thận hơn không
biết bao nhiêu lần.
Lương Hoà buông thõng đôi tay xuống, mũi lại bắt đầu
cay cay, hốc mắt bắt đầu ươn ướt. Luôn luôn đều là như thế, mỗi lần anh đối xử
dịu dàng, cô sẽ lập tức không thể chống đỡ được.
Mái tóc khô nước dần, anh lấy khăn mặt đi lộ ra đôi
mắt đỏ bừng của Lương Hoà. Cô giật mình cầm vội lấy góc khăn lau nước mắt.
Cố Hoài Ninh thấy cô bối rối thì mỉm cười, nói: “Anh
xin lỗi vưà rồi đã to tiếng!"
Cô lắc đầu: “Không sao, sữa đó cũng
hết hạn sử dụng thật mà, em mua lâu rồi."
Anh kéo chiếc khăn ra khỏi mặt cô, bắt cô nhìn thẳng
vào mình, đôi mắt anh rất đen, trong đồng tử trong trẻo kia có hình bóng cô,
nhỏ bé, nhưng trọn vẹn, "Vậy đừng khóc nữa!"
Lương Hoà sững sờ.
Trước đây cô chưa từng nghĩ tới những chuyện như thế
này sẽ xảy ra trong cuộc sống của mình, chưa từng hình dung tới. Trước khi kết
hôn cũng chưa từng đi xem mắt hoặc hẹn hò với một ai. Tốt nghiệp Đại Học xong
thì tìm được việc một cách thuận lợi, mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc. Cuộc
đời cô cho đến lúc hai mươi tư tuổi mới chỉ có hai sự kiện khổ sở và đau đớn là
lúc ba mẹ mất, và lúc cả bà ngoại cũng rời bỏ cô mà ra đi. Nhưng kể cả cho đến
lúc đó Lương Hoà cũng chưa kịp quen sống độc lập một mình một người, bởi vì
không bao lâu sau đó cô đã kết hôn với Cố Hoài Ninh rồi. Cô chưa kịp thấm thía
sự cô đơn thì đã có người đến bên mình, cùng sống cùng chia sẻ, một người tuy
không quen thuộc lắm, nhưng lại là người mà cô có thể dựa vào.
Một người, mà ở trước mặt anh cô có thể cắn răng đến
mức chảy máu rồi nuốt, không sợ anh cười nhạo, một người, mà ở trước mặt anh cô
không cần phải kìm chế cứ thoải mái khóc, phát tiết những hờn tủi trong lòng
mình.
Tới lúc nụ hôn ấm áp của anh rơi trên mặt Lương Hoà
mới biết mình đã khóc nhiều như thế nào. Cô hốt hoảng xoay đầu tìm khăn lau
nhưng không thoát được khỏi vòng tay của anh. Cố Hoài Ninh giữ chặt eo cô, chỉ
dùng một tay đã nhấc được cả người cô rời khỏi ghế. Lương Hoà chưa kịp hét lên
đã thấy mình được đặt ngồi trên đùi anh.
Lương Hoà buồn rầu nghĩ, tự nhiên nhấc cô lên đây ngồi
làm cái gì, muốn cướp chỗ ngồi của cô thì cứ nói một câu. Dòng suy nghĩ của
Lương Hoà đột nhiên bị cắt bặt đi.
Bàn tay anh giữ chặt lấy cằm, Lương Hoà không nguẩy đầu
ra được, theo bản năng hai tay cô tì vào ngực anh, muốn đẩy ra, nhưng lập tức
đôi môi gợi cảm kia đã cuốn lấy môi cô trong một nụ hôn gấp gáp và cuồng nhiệt.
Tay anh rộng và ấm, nắm c