
ến mức như thế, tuy rằng
thời gian này tôi bận nhiều việc thật nhưng nếu những chữ mình tự tay viết ra
mà tôi còn không nhớ thì còn có thể làm gì được nữa?"
Lý Gia cắn cắn môi, tỏ vẻ khó xử: “Cô
nói như vậy là có ý gì?"
Lương Hoà cười nhẹ: “Tôi
nói gì thì cô cũng hiểu mà, Lý Thiều phân công nhiệm vụ trừ tôi làm ra còn ai
làm nữa cô và tôi đều biết rõ ràng."
Cô gái nghe vậy thì mặt biến sắc: “Ý
cô là tôi hãm hại cô?"
Hãm hại? Lương Hoà nheo mắt, hỏi lại: “Tôi
có nói như thế à?" Cô hơi nghiêng đầu, lại
cười: “Thật ra nếu muốn viết bài cô chỉ cần xin
phép tôi một tiếng là được, không cần phải sốt ruột hành động như vậy
đâu."
Lúc đó vài đồng nghiệp đã lục tục đến, vừa mới sáng
sớm gặp chuyện phiền phức đôi co như thế này Lương Hoà cảm thấy không
thoải mái chút nào, cô bật máy tính, kéo ghế ngồi xuống. Đối diện, Lý Gia
vẫn còn đứng thất thần. Lương Hoà thấy miệng cô ta mím chặt, sắc mặt cực
kỳ khó coi, cô định nói gì đó để làm dịu đi không khi lại không muốn nói nữa. Trước
mặt đồng nghiệp Lương Hoà không muốn tranh luận với cô ta.
Có được sự đồng ý nói đỡ của ba chồng, cho nên Lương
Hoà đề cập tới chuyện Húc Dương với Lục Thừa Vấn. Từ lúc ở Húc Dương
về anh cũng không lần nào nhắc tới việc này với Lương Hoà, không biết là anh
không cần hay là anh tự tin rằng cô sẽ giải quyết được nữa. Nghe Lương Hoà nói
Cố lão gia đồng ý giúp anh cũng chỉ hơi cười, điều này làm Lương Hoà không hiểu
được.
"Vậy cô phải tranh thủ thời gian viết
nhanh lên, kỳ báo tiếp theo sẽ đăng bài."
Cuối cùng thì sếp cũng đồng ý, Lương Hoà cười gật đầu,
chờ anh phê duyệt bản thảo xong thì cầm lấy, đi ra ngoài khép cửa lại.
Lục Thừa Vấn nhìn theo cô một lát, sau đó bấm số điện
thoại nội bộ, giọng lạnh nhạt: “Gọi Lý Gia vào gặp
tôi."
o--------------o
Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng rực rỡ sáng lạn
làm ấm cả không gian. Trong vườn tuyết đã tan hơn một nửa, mấy chậu mai vàng
bắt đầu hé nở những nụ hoa be bé, vô cùng xinh đẹp. Lương Hoà đứng ngắm
một lát rồi mới thay giày đi vào nhà, mẹ chồng đang ngồi trong phòng chờ cô.
Lúc gần trưa nhận được điện thoại của Phùng Trạm, nói
ông cụ đã liên lạc với Chu Cánh, có lẽ đã nói chuyện thoả đáng xong xuôi, bảo
cô thử đến gặp Chu Cánh xem sao. Lương Hoa nghe vậy thì kinh ngạc, vô cùng vui
mừng. Không ngờ ba chồng lại làm nhanh như vậy. Chưa kịp gác điện thoại Phùng
Trạm lại nói thêm một câu, bảo cô buổi trưa qua nhà có chút việc.
Tuy hơi ngạc nhiên nhưng Lương Hoà vẫn đồng ý, còn nửa
tiếng mới hết giờ làm nhưng cô đã nghỉ trước để đến Cố viên.
Cố lão gia không có ở nhà, chỉ còn một mình mẹ chồng
ngồi trong phòng khách, Lương Hoà chào rồi ngồi xuống bên cạnh bà.
"Con đến rồi à?"
"Vâng." Lương
Hoà khẽ nói, "Mẹ tìm con có việc gì không
ạ?"
Bà nhìn cô: “Cũng không có việc gì
cả, chỉ muốn nói chuyện một chút thôi."
Trò chuyện vào lúc giữa trưa thế này sao? Lương Hoà
hơi cúi đầu không nói gì.
"Ba con vừa gọi điện thoại, nói Chu
Cánh đã về nước hôm qua rồi, con liên lạc với ông ấy chưa?"
"Không liên lạc được mẹ ạ." Cô gọi
điện thoại mấy lần lần nào cũng bị chuyển tới số máy của cô thư ký, người thư
ký này lại luôn luôn uyển chuyển cự tuyệt cô.
"Mẹ thấy công việc của con vất vả
thật đấy."
Giọng nói thân thiết của bà khiến Lương Hoà sửng sốt
không thích nghi kịp, vội vàng lắc đầu: “Không sao đâu mẹ ạ, con
làm được mà."
Bà mẹ chồng lắc đầu: “Không
sao cái gì, mẹ thấy thời gian này con lo lắng không ít. Cho nên mẹ đã nói với
ba con rồi, hay là con từ chức đi, cái mục phỏng vấn này ai thích làm thì cứ để
mặc cho họ làm, con không cần phải hành tội mình làm gì."
"Từ chức? Xin thôi việc ấy ạ?" Lương
Hoà không nén được bình tĩnh, đứng bật dậy: “Chuyện
này sao có thể được hả mẹ?"
Lý Uyển liếc nhìn cô: “Sao
lại không được, Toà soạn đó lớn như thế, thiếu con cũng có làm sao đâu. Tham
mưu trưởng Lý ở cùng phố với nhà mình đây này, người ta đã có tới hai đứa cháu
rồi, còn con với Hoài Ninh đến bây giờ cũng chưa có động tĩnh tin tức gì, suốt
ngày chỉ nghĩ đến công việc, định đến lúc nào mới có?"
Nói đi nói lại cũng nhắc đến chuyện con cái, Lương Hoà
không nén được cười khổ trong lòng, khẽ nói: “Mẹ,
hai chuyện này hoàn toàn khác nhau mà. Các đồng nghiệp của con cho dù mang thai
cũng vẫn đi làm như thường."
"Chuyện đó lại càng không thể
được!" Lý Uyển gạt bỏ một cách
cứng rắn, "Con xin nghỉ việc đi, mẹ sẽ
bảo ba nghĩ cách điều Hoài Ninh trở về, đã kết hôn rồi thì cũng nên giống gia
đình một chút. Con xem xem hai đứa con có giống gia đình một chút nào không?
Kết hôn như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?"
Kết hôn như vậy còn ý nghĩa gì nữa... Hai vợ chồng
thường xuyên sống xa nhau, anh có công tác của anh, cô có công việc của cô, mỗi
người một cuộc sống riêng, xa nhau mấy tháng dài luôn vì lý do ngẫu nhiên nào
đó mới gặp nhau, ở chung được vài ngày, cứ vừa có cảm giác gần gũi yêu thương
thì