
lập tức lại phải chia xa. Lương Hoà nghẹn không nói thành lời được, không
biết được cuộc hôn nhân này có ý nghĩa ở chỗ nào nữa. Có điều bao lâu này nó
chỉ ẩn nhẫn trong lòng cô, hôm nay sự thật này bị mẹ chồng nói thẳng ra trước
mặt, Lương Hoà cảm thấy vô cùng khổ sở, nước mắt nhịn không được mà ứa ra, cúi
đầu không nói lời nào.
Lý Uyển thấy con dâu không trả lời thì muốn thuyết
phục thêm, giọng bà nhẹ nhàng hơn, "Hơn nữa,
nếu con thật sự thích đi làm thì chờ sau khi sinh con xong tiếp tục đi cũng
được, bây giờ việc gì phải vội vã gấp gáp. Từ giờ trở đi cứ ở nhà bồi bổ sức
khoẻ cho tốt, làm người phụ nữ thì quan trọng nhất vẫn là gia đình chứ không
phải là công việc đâu con ạ."
Lương Hoà im lặng nghe bà nói, sau một lúc lâu bình ổn
lại cảm xúc mới trả lời bà, thanh âm hơi khàn khàn: “Xin
lỗi đã để mẹ phải lo lắng, nhưng con không thể xin nghỉ việc được!"
Lúc nói chuyện xong với mẹ chồng đã quá giờ đi làm
buổi chiều. Lương Hoà thẫn thờ đi trên đường một lúc khá lâu, sau cùng quyết
định đến Công ty Húc Dương. Nếu Cố lão gia đã biết chuyện Chu Cánh về nước,
chắc chắn trước đó ông đã gọi điện cho Chu Cánh rồi, cô cứ đi thử xem sao.
Vừa rồi cô cự tuyệt đề nghị của mẹ chồng làm bà không
vui ra mặt, ly trà trên tay bà đặt cộp một cái thật mạnh xuống bàn, không thèm
nhìn cô cũng không nói gì thêm. Lương Hoà viện cớ còn phải đi làm nên chào bà
rồi đi thẳng. Ra khỏi Cố viên trong lòng cô vẫn run rẩy không ngừng. Chắc chắn
là cô đã làm bà mẹ chồng giận điên lên rồi.
Nhưng mà cô không muốn nghỉ việc, ít ra là vào thời
điểm này không muốn một chút nào hết. Không phải Lương Hoà muốn độc lập, tự chủ
hay gì gì đó, mà cô cảm thấy nếu dựa dẫm vào một người đàn ông thì lâu dần sẽ
khiến người ta nhàm chán rồi ghét bỏ. Kể cả người như Cố Hoài Ninh cũng sẽ
không ngoại lệ. Huống hồ bây giờ anh chỉ mới hơi yêu cô một chút mà thôi.
Nhớ tới anh Lương Hoà liền cầm điện thoại gọi cho
anh. Nhưng bấm số thì không liên lạc được, trả lời cô chỉ có giọng nói vô cảm
của cô nhân viên tổng đài báo rằng bên kia đã tắt máy. Tâm trạng buồn rầu của
Lương Hoà càng trở nên ủ rũ tới cùng cực, cô giận dỗi ném điện thoại trở lại
vào trong túi xách.
o-----------------o
Cũng lại là lý do không hẹn trước không cho vào, Lương
Hoà đứng ở cửa ngoài phòng Giám đốc đợi nửa buổi, thấy bên ngoài trời đã tối
rồi, bụng thì đói, đành lại hỏi thêm lần nữa. Không biết Chu Cánh họp tới khi
nào mới xong.
Cô thư ký đầu cũng không ngẩng lên đáp đều đều như
máy: “Cô đợi thêm một giờ nữa đi."
Lương Hoà tức nghiến răng, câu này từ chiều đến giờ cô
ta đã nói hơn ba lần rồi, đợi một giờ lâu lắm chứ tưởng ít à? Lầm bầm trong
bụng như vậy nhưng cô vẫn rầu rĩ quay về ghế ngồi đợi, thầm xoa cái bụng đói
chờ Chu Cánh.
Đợi mãi cũng sắp được thêm một tiếng nữa, thư ký cũng
sắp hết giờ làm, ngẩng đầu lên vẫn thấy Lương Hoà ngồi đợi ở đó thì cảm thấy
lương tâm áy náy, nói sẽ thử gọi điện hỏi xem sao, Lương Hoà mừng rỡ vô cùng,
cảm ơn liên tục.
Cô ta gọi mấy cuộc điện thoại, cũng phải đợi rất lâu
mới có người nghe máy, mà còn nghe với vẻ không thoải mái chút nào. Lương Hoà
xấu hổ cảm thấy rất có lỗi với cô thư ký vô tội này, nhưng cô ta dường như đã
quá quen, mặt không đổi sắc nói vài câu rồi cúp máy.
"Thế nào hả cô?"
"Tổng giám đốc Chu nói là, con dâu
của nhà họ Cố ông ấy không dám tiếp."
Không dám tiếp.
Cô ngơ ngác đứng ngoài cửa công ty Húc Dương. Ánh nắng
rực rỡ ấm áp ban ngày đã biến mất như chưa từng xuất hiện, từng cơn gió lạnh
thổi tới khiến cô run rẩy. Lương Hoà khép chặt vạt áo khoác, đầu óc lùng bùng
nhớ lại ba từ kia của Chu Cánh. Ba từ ấy có sức mạnh còn hơn cả đòn sát thủ,
chỉ một câu cự tuyệt khiến cô không còn đường lui. Làm cho Lương Hoà đứng như
trời trồng, không thốt lên được một lời nào.
Bàn tay run run Lương Hoà lấy điện thoại ra, có vài
cuộc điện thoại gọi nhỡ, cô lần lượt kéo xuống xem, đột nhiên một luồng ánh
sáng chiếu tới loá mắt của cô, theo bản năng Lương Hoà giơ tay che mắt lại. Chờ
khi đã thích ứng với ánh sáng mới nhận ra chiếc xe Bentley màu đen đã đậu ở
trước mặt, Lục Thừa Vấn mở cửa bước từ trên xe xuống dưới.
Nhìn cô gái đứng lạnh run trước mặt, trong lòng anh
thoáng một chút nghiêng ngả, anh cố gắng trấn tĩnh cảm xúc, nói khẽ: “Lên
xe đi."
Thấy anh Lương Hoà hơi ngạc nhiên, cô lạnh tới mức
răng đánh cầm cập: “Tôi đang chờ ông Chu."
Đợi ông ta, hi vọng có thể có một cơ hội.
Cằm Lục Thừa Vấn bạnh ra, vẻ như anh đang nổi giận: “Không
cần chờ nữa, Toà soạn quyết định sẽ phỏng vấn người khác thay cho ông ta, còn
Tạp chí phát hành ở nước ngoài sẽ đăng bài về ông ta liên tiếp hai kỳ, xem như
việc này đến đây là hết."
Cách giải quyết đơn giản như vậy thôi sao?! Lương Hoà
tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, có vẻ khó tin. Mãi tới lúc thấy vẻ mặt bình thản
của Lục Thừa Vấn mới chậm chạp tin là thật.
"Nếu... nếu một khi đã đơn giản như
vậy, thì vì sao lại..."
Lương Hoà nín bặt. Đôi mắt Lục Thừa Vấn đen và sâu
thăm thẳm dướ