
iên Lương Hoà có cảm giác hơi lạnh lẽo dâng lên trong lòng.
"Lên đi, chúng ta tìm một chỗ nói
chuyện."
o----------------o
Xe dừng ở góc đường gần một công viên. Dừng xong lái
xe lập tức xuống xe bỏ ra ngoài đứng. Lương Hoà cảm thấy khẩn trương lên. Mẹ
chồng cố ý đến công ty tìm cô nói chuyện, còn dùng lái xe khác mà không phải
Phùng Trạm, như vậy rõ ràng chính là muốn tránh không cho người khác biết.
Không hiểu bà muốn nói chuyện gì đây.
Lý Uyển đưa một chiếc túi đựng tập hồ sơ thật dày đưa
ra trước mặt cô, Lương Hoà kinh ngạc cầm lấy.
"Hoà Hoà, chắc là còn nhớ rõ Lương
Quốc Danh và Tương Viện chứ?"
Bàn tay đang mở túi giấy của Lương Hoà dừng lại, run
lên. Sắc mặt cô trở nên tái nhợt hẳn, "Đó
là ba mẹ của con!"
"Ồ, nếu không lầm thì ba mẹ con qua
đời đã ba năm rồi phải không?"
"Vâng ạ."
Lúc đó cô còn học Đại Học ở bên Anh. Vào một ngày
Lương Hoà nhận được điện thoại của bà ngoại, mới biết ba mẹ đã bị tai nạn xe.
Điều châm chọc là lúc xảy ra tai nạn hai người đang trên đường đi Toà Án giải
quyết việc ly hôn. Ba và mẹ sống với nhau không hoà thuận điều này Lương Hoà
vốn đã biết, hai người mâu thuẫn cả cuộc đời, cuối cùng đến lúc chết vẫn không
tách rời nhau được. Nhưng cô không hiểu, chuyện đã ba năm rồi, bây giờ mẹ chồng
cô nhắc tới họ để làm gì?
"Đừng ngạc nhiên. Lúc Hoài Ninh đem
con về nhà đó hai đứa cũng đã kết hôn rồi, mọi sự đã xong ván đã đóng thuyền.
Mẹ thấy con cũng hiền lành nhu thuận, nên cũng chiều theo ý nó. Dù sao từ nhỏ
đến lớn mọi việc nó đều tự mình quyết định, nó muốn kết hôn ba mẹ vui còn không
kịp nữa là. Có điều người thân của con từ đầu đến bây giờ chúng ta vẫn không
gặp thấy một người nào, cho nên hơi tò mò. Bọn họ đều mất cả rồi sao?"
Đều mất cả rồi, ba mẹ cô cùng bà ngoại, tất cả đều mất
rồi.
Thấy sắc mặt càng lúc càng tái của Lương Hoà, Lý Uyển
dịu giọng xuống "Mẹ không cố ý gợi lại
chuyện quá khứ, chỉ là có một vài vấn đề muốn hỏi con cho rõ. Theo mẹ biết được
thì, trước khi ba mẹ con mất hai người luôn luôn cãi vã đòi ly hôn, con có biết
nguyên nhân vì sao không?"
Lương Hoà mờ mịt, lắc đầu "Chẳng
nhẽ không phải vì tình cảm tan vỡ hay sao ạ?"
Lý Uyển cười nhẹ "Vậy chắc
là con không biết rồi. Lúc còn sống ba con công tác ở Sở công an thành phố C,
bị tố giác vì tội tham ô. Mẹ con sợ bị liên can nên trước đó đã đưa con ra nước
ngoài, sau đó mới đòi ly hôn với ba con, ai ngờ, a..."
Tiếng cười khẽ cuối cùng của bà nghe vào tai cô giống
như kim đâm, giống như châm chọc, mỗi một lời bà nói ra như đạn oanh tạc, Lương
Hoà nghẹn không phản bác được một câu nào.
"Nếu ba con không chết đúng lúc đó,
chỉ e là bây giờ còn đang ngồi tù, còn con, làm sao có thể có cuộc sống vô lo
thảnh thơi như bây giờ được? Là con gái của tội phạm, cái danh hiệu đó đâu phải
là tốt đẹp gì. Còn nữa, những việc này Hoài Ninh chưa biết phải không?"
Lương Hoà dừng lại những suy nghĩ cuồng loạn trong
lòng, cô cảm thấy thật buồn cười. Lúc này, cô rất muốn giống như nữ nhân vật
chính trong tiểu thuyết tình yêu đứng bật dậy, hét vào mặt bà mẹ chồng độc ác
mấy câu "Tôi không tin! Tôi không
tin! Tôi không tin!". Nhưng mà ba mẹ của cô đã mất đi lâu
lắm rồi, có những ký ức trong cô đã trở nên mơ hồ. Cô chỉ nhớ rõ, đúng thật là
mẹ đưa cô ra nước ngoài, khi cô đến Anh xong xuôi lại gửi vào tài khoản cho cô
một số tiền rất lớn. Lúc đó Lương Hoà chỉ nghĩ là nhà mình giàu, có số tiền như
vậy thì đã sao, chưa bao giờ cô suy nghĩ sâu xa hơn về những việc đó.
Cô cũng chưa từng nghĩ đến, người ba phúc hậu với cái
bụng phệ vì bia kia, luôn cười hiền lành với cô, vô cùng yêu thương đứa con gái
là cô, lại sẽ tham ô. Giờ phút này Lương Hoà hận chính bản thân mình, đã không
biết một chút gì hết, ngay cả chuyện biện giải cho ba mình một câu cô cũng
không thể cất lời lên được. Bởi vì mẹ chồng cô đã có tài liệu chính xác, nói có
sách, mách có chứng. Lương Hoà thậm chí còn không có can đảm tiếp tục mở túi ra
xem trong đó có những gì.
Một lát sau cô mở miệng, không khóc chút nào nhưng
giọng nói khàn hẳn đi, "Vậy, mẹ cho con biết chuyện
này là có ý gì?"
Lý Uyển vỗ nhẹ lên bàn tay cô, "Mẹ
không có ý gì cả, ai..., già cả rồi hay nói chuyện đâu đâu không ấy mà, ở bên
cạnh thì chẳng có ai bầu bạn cùng. Lúc trước mẹ cũng đề cập với con nhiều lần
rồi, chuyện con khuyên nhủ Hoài Ninh trở về đây ấy, không phải con đã quên rồi
chứ?"
Ngay cả nhíu lông mày Lương Hoà cũng không có sức lực
để làm, hai vai sụp rũ xuống. Ý tứ của bà cô hoàn toàn có thể hiểu được, chỉ
cần cô có thể khuyên được Cố Hoài Ninh quay về, như vậy những chuyện này anh sẽ
không được biết. Lương Hoà cảm thấy thật buồn cười, người mẹ này có lẽ yêu con
mình quá, đến mức khuyến khích Chu Cánh huỷ kế hoạch hợp tác với cô, bức cô
nghỉ việc, bây giờ còn lấy ba cô ra uy hiếp cô nữa, tất cả những kế hoạch này
chỉ nhằm mục đích muốn cô kéo con trai bà quay về. Điều càng làm Lương Hoà buồn
cười hơn là, giờ phút này cô có thể tr