
ệc có xảy ra chuyện gì
không?"
"Không có việc gì cả." Theo
bản năng cô lại muốn giấu anh
Anh im lặng một lát, Lương Hoà cảm thấy là lạ, hỏi
khẽ: “Có chuyện gì vậy anh?"
Cố Hoài Ninh thở dài, "Có
lẽ anh hiểu em hơn cả chính bản thân em."
"Làm sao có thể thế được." Lương Hoà
lập tức phản bác"Chúng ta ở gần nhau tính ra còn chưa
được một tháng nữa mà."
Cố Hoài Ninh hơi nhíu mày, ít như vậy sao? Anh cười
khẽ,"Lúc nào giọng em uể oải chính là lúc
em có chuyện buồn bực."
Bị anh đoán trúng Lương Hoà lầm bầm nói: “Thủ
trưởng, anh là lính trinh sát hả?"
Cố Hoài Ninh im lặng không trả lời, chờ cô kể. Lương
Hoà vuốt tóc, nói khẽ: “Thật ra thì cũng không phải chuyện
gì lớn cả, nhiệm vụ phỏng vấn của em xảy ra một chút vấn đề, bây giờ đang giải
quyết."
Cô nói gắn gọn, ý là không muốn nói rõ ràng. Cố Hoài
Ninh hiểu vậy nên không hỏi thêm nữa, chỉ dặn: “Nếu
buồn bực thì tìm việc gì đó mà làm cho khuây khoả, hoặc là học nấu cơm, không
thì đi quét dọn nhà cửa."
Lương Hoà kinh ngạc, cái chuyện vụn vặt như thế này
anh cũng quan tâm hay sao. Cô mím môi hời dỗi: “Anh
quản mấy việc này làm gì?"
Giọng nói như nũng nịu của cô làm anh sửng sốt, khẽ ho
vài tiếng để trấn định tinh thần, nói: “Đây là mệnh lệnh của thủ
trưởng, không được kháng nghị, lập tức đi chấp hành."Nói
xong liền cúp luôn điện thoại, để mặc kệ cô ở bên kia cầm điện thoại ngơ ngác
không hiểu ra sao.
o-----------------o
Chu Cánh lại bay đi Mỹ, bởi thế nên cuộc phỏng vấn lại
bị gián đoạn, mà những bản thảo cùng bài viết lúc trước vì nghỉ phép mấy ngày
cô cũng chưa làm xong, Lương Hoà bận đến nỗi vò đầu bứt tai. Nhưng ngược lại
Lục Thừa Vấn thì rất bình tĩnh không thúc giục, giống như không có vấn đề gì
xảy ra. Lý Gia vẫn do cô phụ trách hướng dẫn, hàng ngày đi qua đi lại trước mặt
cô bao nhiêu lần, vậy mà một câu cô ta cũng không nhắc tới bài báo. Có mấy lần
Lương Hoà muốn hỏi cô ta, nhưng rồi cũng không mở miệng hỏi. Đó là công việc
của cô, cuối cùng vẫn tính lên đầu cô thôi.
Hạ An Mẫn thay Lương Hoà lĩnh lương cầm về cho cô.
Lương Hoà rất ngạc nhiên khi thấy không hề thiếu một đồng. Chuyện mình đề cập
trừ tiền lương vào tiền mua giày sếp Lục không thèm để ý đến hay sao? Lương Hoà
cảm giác giống như mình đấm tay vào đệm bông, thật sự rất bực bội. Lương Hoà
tức giận nhét đôi giày cùng hộp trâm cài xuống đáy tủ quần áo.
Trước khi tan làm Phùng Trạm gọi điện nói ba chồng cô
chiều nay sẽ về nhà, có thể về trước bữa cơm chiều. Lương Hoà nghe tin này thì
rất vui vẻ, mấy hôm nay vì chuyện bài viết này mà vẫn buồn bực không thôi, bây
giờ cứu tinh của cô đã tới rồi. Lương Hoà hào hứng gõ bàn phím bùm bùm, nhanh
chóng làm xong nốt việc trong ngày rồi cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài.
Đồng nghiệp ngồi bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng
khẩn trương của cô thì buồn cười: "Lương
Hoà, có chuyện gìvậy hả?"
Lương Hoà cười nhẹ nhàng, "Không
có gì." Chỉ là đại cứu tinh đến thôi.
Người đồng nghiệp thấy bộ dáng thần bí của cô cảm thấy
hứng thú, định hỏi tiếp thì Lương Hoà đã chạy vụt đi, chị thở dài quay sang hỏi
Lý Gia: “Lý Gia, "cô giáo" Lương của em
có chuyện gì mà vui vẻ vậy?"
Lý Gia hơi ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy màu áo vàng nhạt
của Lương Hoà thấp thoáng rồi biến mất ở góc hành lang, cười khẽ trả lời đồng
nghiệp: “Em cũng không biết ạ."
o----------------o
Khi Lương Hoà đến Cố Viên thím Trương đã bày ra một
bàn đầy đồ ăn, toàn những món ngon và lạ đang bốc hơi thơm lừng. Cô nhớ tới lần
đầu tiên ăn cơm ở đây, lúc đó Cố Hoài Ninh đã đề nghị cô lúc rảnh rỗi thì học
nấu cơm với thím Trương. Hôm qua anh còn nhắc lại thêm lần nữa, cô cười khẽ, có
lẽ cũng nên suy nghĩ đến vấn đề này.
Lý Uyển thấy Lương Hoà đứng lại ở cửa, vội vã vẫy tay
bảo cô vào. Thấy cô con dâu mặc ít áo bà lại nói vài câu trách cứ, Lương Hoà
nghe cũng đã quen, đi tới ngồi trên ghế đối diện với hai ông bà.
"Trước khi đến sao không gọi điện báo
trước vậy con?"
Lương Hoà cười đáp: “Phùng
Trạm vừa gọi điện nói ba đã về nên tan làm xong con đến đây
luôn ạ."
Giọng nói mềm mại ngọt ngào khiến Cố lão gia nghe rất
hài lòng, ông tháo kính mắt xuống nói: “Rảnh rỗi thì đến đây
chơi với mẹ, mấy đứa con đứa nào cũng bận rộn sự nghiệp, không ai chịu ở nhà.
Dạo này công việc của con có bận lắm không?"
Không ngờ ông lại hỏi tới việc này, Lương Hoà hơi ngạc
nhiên một chút nhưng liền thành thật trả lời: “Cũng
không bận lắm ba ạ, chỉ là gặp một ít phiền toái nhỏ."
"Ồ, gặp phiền toái à?" Theo
thói quen ông hơi nhăn mày lại.
Lương Hoà chần chừ một chút rồi nói: “Thật
ra là con muốn nhờ ba giúp một việc."
Ông nghe vậy thì nhíu mày sâu hơn: “Chuyện
gì con nói đi."
Lương Hoa đem chuyện Chu Cánh đơn giản nói lại cho ông
biết, cuối cùng nói: “Chu Cánh là đối tượng phỏng vấn quan trọng
của Toà soạn nhưng giờ ông ta lại định đem những công việc con làm từ trước đến
giờ chuyển sang giao cho Nhà