
tĩnh, ít ra là đến giờ Lương Hoà cũng chưa thấy vẻ gì chứng tỏ anh tức giận như
lời tiểu Hứa đã nói. Kể cả lúc nãy Chu Cánh đưa ra yêu cầu như vậy anh chỉ cười
nhạt nói một câu: “Tôi hiểu rồi."
Lương Hoà liếc nhìn anh, giải thích: “Tổng
biên tập, bài báo đó quả thật không phải tôi viết."
"Nhưng chuyện phỏng vấn Húc Dương
cùng những bài viết liên quan là do cô phụ trách."
"Tôi biết là thế." Chính
bởi vì thế nên mới khó nói,"Nhưng mà lúc đó tôi có việc, không
thể không nghỉ phép, tôi đã đưa toàn bộ nhiệm vụ giao lại cho Lý Gia, cho
nên.."
"Cô nghi ngờ chuyện này là do cô ấy
làm sao?"
Câu hỏi này của anh làm Lương Hoà đột nhiên cả kinh,
mới nhớ tới Lý Gia là do anh giới thiệu vào làm. Lương Hoà lúng túng nói, "Tôi..
tôi.. không phải là nghi ngờ, nhưng mà tôi cảm thấy chuyện này nên hỏi lại cô
ấy cho rõ ràng."
"Nếu cô đã đề cập đến cô ấy thì tất
nhiên là phải hỏi rồi. Nhưng báo đều đã đăng lên, không thể thu hồi lại được.
Vấn đề quan trọng bây giờ là bài phỏng vấn, cô hiểu ý tôi không?"
"Tôi hiểu."
Lục Thừa Vấn thấy cô trả lời không hề do dự như vậy,
tiếp tục nói, "Chu Cánh là người mà lâu nay
dư luận trong và ngoài giới thương nhân đều xôn xao tò mò, ai cũng cảm thấy ông
ta là người có tài. Thật ra ông ta cũng có khuyết điểm, đó là bảo thủ, độc tài
chuyên chế. Theo tôi biết được, trước kia ông ta từng là bộ đội biên phòng ở
tỉnh Quảng Tây, hơn nữa còn là cấp dưới của Cố Trường Chí Cố lão tướng
quân."
Cố Trường Chí? Ba chồng của cô? Lương Hoà thần người
ra ngơ ngác.
"Cố lão tướng quân, không xa lạ gì
đối với cô, phải không?" Lục
Thừa Vấn nói một cách lạnh nhạt.
Tuyệt đối không xa lạ, bởi vì đó là ba của chồng cô.
Lương Hoà cúi đầu xuống im lặng không trả lời. Cô ngạc nhiên không hiểu tại sao
Lục Thừa Vấn lại biết rõ ràng như vậy, mà cũng đề cập đến chuyện này một cách
tự nhiên như vậy.
Nghĩ một lát, Lương Hoà hỏi "Ý
của anh là?"
"Chu Cánh sẽ không thể không nể mặt
thủ trưởng cũ, huống hồ bọn họ còn từng cùng nhau tham gia chiến trường."
Xe lượn một vòng nhẹ nhàng dừng ngay trước cổng Toà
soạn, Lương Hoà nhìn chằm chằm vào mấy chữ PIONEER to trước mặt, không nói câu
nào. Lục Thừa Vấn dường như biết hết mọi điều về cô, về Chu Cánh, ngay cả những
điều về Cố Trường Chí anh ta cũng biết rõ như lòng bàn tay. Đột nhiên cô có cảm
giác, hình như hôm nay anh ta đến Húc Dương không phải để giải quyết vấn đề, mà
là đến để chờ con cá là cô mắc câu.
"Tôi hiểu rồi." Lương
Hoà nói rất khẽ.
o---------------o
Lương Hoà mở cửa xuống xe, mắt liếc xuống nhìn đôi
giày trên chân, cô quay lại nhìn qua cửa kính xe đã mở xuống một nửa, hỏi Lục
Thừa Vấn.
"Tổng biên tập, tài khoản của anh là
số bao nhiêu?"
Lục Thừa Vấn hơi sửng sốt, không hiểu hỏi lại: “Cô
hỏi chuyện này làm gì?"
Cô cười nhẹ nhàng, "Không
có gì, tôi làm hư chuyện lớn như vậy, lại còn bắt anh phải mua đôi giày đắt
tiền như thế này, cảm thấy không thoải mái lắm, nên muốn trả tiền lại cho
anh."
Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, nhẹ giọng nói:
“Tài khoản tôi nhiều số lắm, không nhớ được."
Nghe vậy Lương Hoà bật cười, "Vậy
hả, vậy thì trừ vào tiền lương của tôi đi nhé."
Nói xong cô xoay người đi vào, Lục Thừa Vấn nhìn theo
bóng lưng của cô, đột nhiên cơn giận từ đâu bùng lên. Nhìn một lát anh lại bật
cười, người phụ nữ này có cách biểu hiện cơn giận thật là độc đáo.
Buổi chiều ở Cố Viên không có ai, tuyết trong vườn vẫn
còn chưa tan, nhìn qua dễ dàng làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Lương Hoà
rời tầm mắt khỏi tầng tuyết đóng băng trên cành cây ngoài cửa sổ, nhìn về phía
mẹ chồng, lưng thẳng lên.
"Ba không có ở nhà hả mẹ?"
Lý Uyển nhấp một ngụm trà nhỏ, nhăn mặt nói, "Từ
lúc ở thành phố B về đến giờ thì đi Lạc Dương luôn, bảo Binh chủng Pháo binh
hai sắp tập trận nên đi xem."
Ồ, thật trùng hợp. Lương Hoà rũ mí mắt nhìn xuống, im
lặng.
"Hôm qua con về muộn nên mẹ chưa kịp
hỏi, Hoài Ninh thế nào rồi? Bị thương có nặng không?"
"Không bị thương nặng đâu mẹ đừng lo,
chỉ bị một chút ở cánh tay, bác sĩ nói qua một vài ngày là sẽ bình thường như
cũ."
Lý Uyển có vẻ không đồng ý, "Người
ta nói thương cân động cốt thì mất một trăm ngày. Vết thương như thế nếu cứ ở
lại đơn vị thì chỉ được điều dưỡng qua loa thôi, làm sao mà chăm sóc chu đáo
được như ở nhà."
Ý của bà Lương Hoà đương nhiên hiểu rõ ràng, lại muốn
cô khuyên Cố Hoài Ninh về. Đột nhiên cô nhớ hôm qua anh nói, sẽ không lâu nữa.
Không ngủ lại Cố Viên, Lương Hoà tranh thủ lúc trời
còn chưa tối quay về nhà. Căn hộ mấy ngày không ai ở không khí đã đầy vẻ vắng
lạnh, Lương Hoà vội vàng kéo mở rèm cửa, dọn dẹp vệ sinh. Đang loay hoay quét
tước thì điện thoại vang lên.
"Em về nhà rồi à?"
Nghe giọng của anh Lương Hoà sửng sốt, tay cầm điện
thoại bỗng nhiên siết chặt, trong lòng cảm thấy ấm áp lên, giọng cô mềm hẳn đi. "Vâng,
em vừa mới về."
"Công vi