
tới lời Lương
Hoà vừa nói.
Nếu hai vợ chồng cứ xa nhau mãi như vậy, cũng không
phải là chuyện tốt.
o--------------o
Về tới thành phố C là đã rất khuya, đêm đó Lương Hoà
ngủ lại Cố Viên, sáng hôm sau đi làm rất sớm. Đợt này xảy ra chuyện quá đột
ngột cô chưa kịp xin phép nghỉ, cảm thấy nên gặp sếp Lục nói vài câu vẫn tốt
hơn. Thêm nữa trước khi đi cô vẫn còn chưa hoàn thành xong bài viết về công ty
Húc Dương, còn một đống việc đang dở dang. Tâm trạng của Lương Hoà cảm thấy hơi
bất an.
Không ngờ Lục Thừa Vấn lại không có mặt ở văn phòng,
chỉ thấy thư ký của anh ngồi bên ngoài đang bận rộn xử lý công việc.
Lương Hoà nhìn trái nhìn phải, hỏi: “Tổng
biên tập đi đâu rồi?"
Thư ký Tiểu Hứa ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi lại nhìn
xuống màn hình máy tính, tay bấm lia lịa tiếp tục làm việc, "Sếp
đi công ty Húc Dương rồi."
"Công ty Khoa Học Kỹ Thuật Húc
Dương?"
"Vâng."
"Có chuyện gì xảy ra à?" Quả
nhiên là lo cái gì thì đến cái đó, cô bỏ bê công việc vài ngày, có lẽ Chu Cánh
tâm tình không tốt lại không muốn phỏng vấn nữa. Nhịn không được Lương Hoà hỏi
lớn hơn: “Chẳng lẽ Tổng giám đốc Chu huỷ chuyện
phỏng vấn?"
Tiểu Hứa là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, vào
làm ở đây cũng rất hoà nhã thân mật với Lương Hoà. Cô nhìn xung quanh bốn phía
rồi ghé sát lại gần Lương Hoà, nói nhỏ: “Chị Lương, công ty Húc
Dương xảy ra chuyện đấy, hôm kia sếp vì chuyện này mà tức giận một trận nữa,
tình hình cụ thể thế nào em cũng không rõ lắm. Bây giờ sếp đang ở bên Húc
Dương, chị thử sang đấy xem thế nào đi."
Sáng sớm Lục Thừa Vấn đã đến Húc Dương như vậy chắc
chắn không phải xảy ra việc nhỏ rồi. Lương Hoà cảm thấy rất lo lắng, bồn chồn
xoa xoa tóc, cô miễn cưỡng gật đầu với Tiểu Hứa rồi đi ra ngoài.
o------------------o
Công ty Khoa Học Kỹ thuật Húc Dương nằm tại khu đô thị
phồn hoa nhất thành phố C, trên con phố buôn bán sầm uất CBD. Cả công ty chiếm
hẳn tầng năm của Toà nhà Trung tâm Thương Mại. Theo Lương Hoà được biết thì nhà
xưởng của Húc Dương đều nằm ở ngoại ô thành phố B, chỉ có Tổng bộ nằm ở CBD,
chủ yếu để tiện cho việc kinh doanh đối ngoại. Ở trong nước tiếng tăm của Húc
Dương cũng không phải nổi bật nhất, bởi vì thiết bị thông tin mà Húc Dương sản
xuất chủ yếu là bán ra thị trường nước ngoài, nhưng trên thị truờng quốc tế thì
thương hiệu Húc Dương rất được ưa chuộng. Vì thế Chu Cánh có thể thuê nguyên
tầng năm rộng lớn này cũng là điều có thể hiểu được.
Trong lúc phỏng vấn Chu Cánh Lương Hoà cũng
biết được trước đây ông từng là bộ đội, vì thế từ cách quản lý công
ty cho tới cuộc sống cá nhân của ông đều mang tác phong gọn gàng lưu loát, đã
nói một thì không nói hai. Cho nên, nếu thực sự chuyện phỏng vấn này có trở
ngại, cô e là không tiếp tục đựoc nữa.
Lương Hoà đứng trước toà nhà, hít sâu một hơi rồi mới
bước vào bên trong.
Bộ phận lễ tân của Húc Dương đặt ở tầng một, do Lương
Hoà không hẹn trước nên nhân viên lễ tân không cho cô vào. Cô đành miễn cưỡng
nói mình là tác giả tự truyện của Tổng giám đốc Chu, hi vọng có thể vào gặp ông
một lát, ai ngờ cô lễ tân cười:
"Tổng giám đốc đã thông báo trong
thời gian này tất cả những cuộc hẹn phỏng vấn đều huỷ bỏ hết. Kể cả quý Toà
soạn cũng không ngoại lệ."
Lương Hoà mở to mắt ngạc nhiên nhìn, mình chỉ bỏ công
việc có hai ba ngày mà vấn đề đã nghiêm trọng như vậy rồi sao? Không biết làm
cách nào khác Lương Hoà đánh lấy điện thoại ra gọi cho sếp Lục.
Chuông vang lên vài tiếng thì anh nghe máy, cô chưa
kịp nói gì đã nghe tiếng anh từ bên kia vọng tới:
"Có chuyện gì?" Hẳn anh
đang không vui, giọng nói tỏ vẻ không kiên nhẫn.
Lương Hoà vội vàng trả lời, "Tổng
biên tập, là tôi đây, tôi đang ở dưới tầng một."
Anh nghe ra giọng nói của cô, im lặng một lát sau mới
nói: “Phóng viên Lương, cô tới thật đúng
lúc!"
Hàng năm, thời gian ở bên Nga của Chu Cánh nhiều hơn
là ở Trung Quốc, chuyện kinh doanh trong nước chủ yếu đều giao cho Phó tổng xử
lý, còn ông lo khai thác thị trường ở nước ngoài. Tuy Lương Hoà phỏng vấn Chu
Cánh đã một thời gian nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô gặp mặt ông ở bên ngoài.
Nhìn người này cô không kìm được sự kinh ngạc, dựa theo tư liệu cô biết Chu
Cánh ít nhất cũng đã năm mươi tuổi, nhưng người đàn ông đứng trước mặt cô bây
giờ lại trẻ hơn tuổi rất rất nhiều, trừ khoé mắt có vài nếp nhăn, còn lại nhìn
dáng vẻ không thể đoán ra tuổi thật của ông.
Lương Hoà hơi cúi đầu chào Chu Cánh rồi ngồi vào chiếc
ghế bên cạnh Lục Thừa Vấn. Khoé mắt cô khẽ liếc sếp mình một cái, hôm nay anh
mặc âu phục màu đen, khuôn mặt bình thản không bộc lộ thái độ gì khiến Lương
Hoà đoán không ra chuyện gì khác thường.
Lục Thừa Vấn nói: “Cô
giải thích với ông Chu về bài đăng ở Tập san vừa rồi đi."
Bài đăng nào nhỉ? Lương Hoà tròn mắt nhìn Chu Cánh.
Chu Cánh cười nhẹ, cầm Tập san Pioneer ở trên bàn đẩy
về phía Lương Hoà, cô cầm lên liền thấy ngay tiêu đề lớn ở trang bìa tạp chí,
đọc xong Lương Hoà kinh ngạc muốn ngất xỉu.
"