
vừa đi vừa nói:
"Em biết như vậy là tốt. Anh không đi
không phải vì e ngại cái gì, mà là dành thời gian cho người thích hợp
hơn." Cố Hoài Ninh nói xong dừng lại một chút, chỉ mong thằng bạn kia của
anh nhân cơ hội say rượu mà có thể giãi bày được tình cảm, cho dù là không có
quá nhiều hi vọng đi chăng nữa. "Dù sao cô ấy cũng hiểu được ý của
anh."
Anh nói như vậy có thể xem như là đang giải thích với
cô về mối quan hệ với Lục Khinh Vũ. Lương Hoà hơi nhếch miệng muốn cười, đột
nhiên anh lại trở ra từ trong phòng tắm, cô vội bịt miệng lại nhưng vẫn bị anh
nhìn thấy nụ cười đó. May mà anh không thèm nói gì, cô ngượng ngiụ, xoay người
muốn lên giường đi ngủ.
"Khoan đã."
Lương Hoà há hốc miệng, chân cô còn chưa nhấc lên đi
được bước nào anh liền nói như vậy. Tối nay anh nghiện nói câu này rồi hay sao
ấy, Lương Hoà giận, cau mày muốn cảnh cáo anh đừng quấy rầy ý muốn đi ngủ của
cô, nhưng vừa quay đầu cô đã bị cuốn vào một vòng tay ôm.
Hơi ấm quen thuộc bao trùm cả người cô, Lương Hoà tựa
đầu vào vai anh, không nói gì, đôi mắt long lanh. Giọng anh thoảng nhẹ bên tai: “Anh
không thích bỏ dở những việc đang làm". Lời nói
thản nhiên nhưng thanh âm thì như quấn quýt lấy cô, mặt Lương Hoà đỏ bừng lên.
Cô liền lập tức nghĩ tới chuyện vừa xảy ra ở ngoài sân
nhà Diệp Vận Đồng. Lúc đó cô nói muốn ôm anh một chút, kết quả vừa mới vươn tay
ra định ôm thì Diệp Dĩ Trinh lái xe đi qua, thấy cảnh như thế thì ác độc bấm
còi tin tin mấy cái. Lương Hoà xấu hổ vô cùng, rụt ngay tay lại.
Lúc đó Cố Hoài Ninh không nói gì, cô tưởng rằng anh
cũng không để ý tới, ai ngờ đâu..
Lương Hoà cười thầm, gục đầu trên vai anh.
o------------------o
Sau khi đến thăm Diệp lão, ba chồng cô chuẩn bị bay về
lại thành phố C. Lương Hoà vốn cũng định ở lại chơi với Hoài Ninh thêm mấy
ngày, nhưng Lý Thiều gọi điện thoại tới nói bài viết cô phụ trách xảy ra vấn
đề, bảo Lương Hoà nhanh chóng về giải quyết. Trên điện thoại cũng không nói rõ
ràng vấn đề như thế nào, Lương Hoà cúp điện thoại mà tâm trạng vô cùng uể oải.
"Có chuyện gì vậy?" Anh đưa
cho cô một ly trà nóng, hỏi.
Lương Hoà nhấp một ngụm nhỏ, trà được bỏ thêm mấy cục
đường, vừa vặn ngọt ngào, "Sếp gọi, nói là có việc,
bảo em về ngay."
Cố Hoài Ninh trầm ngâm một lát nói: “Vậy
mai về cùng với ba đi, như thế thì không cần phải đặt vé máy bay."
Theo cách anh nói thì cô đoán anh không về cùng. Thật
ra Lương Hoà cũng biết trước được chuyện này rồi, tập trận vừa mới kết thúc
xong, vẫn còn nhiều công việc chưa giải quyết, mấy hôm nay anh bận đến mức cơm
cũng không có thời gian để mà ăn. Hơn nữa anh còn đang bị thương, làm việc gì
cũng không tiện. Cô lại nghĩ, thật ra mình về đi cũng tốt, sẽ không làm anh bận
rộn thêm. Có điều hai vợ chồng cứ ở riêng mãi như thế này có ổn không? Nhớ tới
mẹ chồng đã nhắc mấy lần bảo cô khuyên anh trở về thành phố C, cô không biết
bây giờ có nên nói cho anh biết hay không nữa.
Lương Hoà ngồi phân vân suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết
định là không nói gì hết.
Theo dự báo thời tiết thì sáng mai tuyết sẽ rơi nhiều,
cho nên Cố Trường Chí quyết định chiều nay sẽ bay về. Lương Hoà mặc chiếc áo mà
lúc đi Phùng Trạm đã đưa, đi theo phía sau ông chuẩn bị lên xe ra sân bay.
Cố Trường Chí nhìn hai vợ chồng trẻ, quan sát vết
thương của Cố Hoài Ninh một cách cẩn thận, ông dặn: “Thời
gian này Quân khu đang chuẩn bị lập danh sách khen thưởng tập trận báo lên Bộ
Tổng Tham mưu, con nên linh hoạt một chút, hiểu chưa?" Nói
xong ông chỉ chỉ huy chương trên vai anh.
Cố Hoài Ninh hơi híp mắt lại, trả lời ông: “Con
biết rồi."
Ba anh nghe vậy thì không nói gì nữa, quay người ngồi
lên xe. Tuy rằng ông không nói gì với Lương Hoà, nhưng dáng vẻ thất thần hốt
hoảng của cô lúc vào trong bệnh viện với Hoài Ninh, cả đôi mắt khóc sưng đỏ cả
lên của cô ông đều nhìn thấy. Ông thở dài, thầm nghĩ bà vợ mình đúng là quá lo
xa, nhưng dù sao cũng đã có thể yên tâm về vợ chồng đứa con trai.
Hôm nay tuy tuyết không rơi nhưng trời nhiều gió.
Lương Hoà rụt cổ vào trong áo, một đôi tay ấm áp sửa lại khăn quàng cổ cho cô,
cô ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chú.
Cô lặng yên đợi anh nói.
Đôi bàn tay ấm vuốt khẽ lên đôi má đỏ bừng vì lạnh của
cô, dặn: “Đi đường cẩn thận nhé!"
Cô mím miệng, buồn rầu "vâng" một
tiếng, hỏi lại "Bao giờ anh về?"
Anh ngừng lại một chút giống như cân nhắc câu trả lời
thích hợp. Thấy anh khó xử, Lương Hoà thở dài: “Thôi,
không sao. Đã là quân nhân thì chính là người của đất nước, không thể tuỳ theo
ý muốn, em biết rồi."
Thật ra anh định nói là một thời gian nữa anh sẽ trở
về, nhưng khi nghe cô tự an ủi như vậy thì anh cảm thấy buồn cười, nói: “Không
lâu nữa đâu, anh sẽ về."
Lương Hoà nhẹ nhàng "vâng" một
tiếng nữa rồi mới lên xe.
Bởi vì còn nhiều việc phải làm nên Cố Hoài Ninh không
tiễn ba cùng Lương Hoà ra sân bay, anh chỉ dặn lái xe trên đường chú ý cẩn thận
một chút, vẫy tay chào hai người. Nhìn xe chạy đi anh mới nghĩ