
chưa?" Chị
nhìn thấy cánh tay của anh, kinh ngạc.
Cố Hoài Ninh khẽ nói với Lương Hoà, "Ta
đi về thôi."
"Anh Dĩ Trinh đang đi lấy xe, nói sẽ
đưa em về." Lương Hoà đứng im tại chỗ không động đậy.
"Anh Dĩ Trinh? Diệp Dĩ Trinh?"
Diệp Vận Đồng cười ha ha, "Chính
là nó chứ còn ai."
Cố Hoài Ninh cười khẽ, "Cậu
ta về lúc nào vậy, không sợ ông cụ lấy roi đánh à?"
Diệp Vận Đồng nói, "Thôi, đi
về đi, Dĩ Trinh mà lại đây thì hai đứa cậu lại phân tranh cao thấp không dứt
mất."
Cố Hoài Ninh không phản đối, nói với Lương Hoà,"Không
được gọi là anh Dĩ Trinh, gọi là em Dĩ Trinh, nhớ kỹ không?"
Lương Hoà: "..."
o--------------------o
Cố Hoài Ninh vẫn lái chiếc xe Hummer, vẫn dừng xe ở
tít ngoài cổng, cả một đoạn đường đi qua khu vườn, anh luôn đi phía trước cô,
bóng lưng cao ráo tuấn tú mà trầm ổn.
Lương Hoà im lặng giẫm lên từng dấu chân anh đi qua,
cảm thấy tâm trạng vô cùng yên bình.
Lúc còn học ở bên Anh, cô từng xem rất nhiều phim
truyện nước ngoài, có một câu thoại đến bây giờ cô vẫn không quên
What if someone you never met, someone you
never saw, someone you never knew was the only someone for you.
Điều gì sẽ xảy ra nếu một người nào đó bạn
không bao giờ gặp, một người mà bạn không bao giờ nhìn thấy, một người nào đó
mà bạn không bao giờ biết được người đó chỉ dành riêng cho bạn?
Giống như cô vậy, bây giờ cô nên làm gì? Chuyện gì sẽ
xảy ra nếu cô không gặp được anh? Bây giờ gặp được anh rồi cô nên làm cái gì
đây? Càng nghĩ, Lương Hoà chỉ thấy có duy nhất một đáp án, đó chính là đã gặp
anh, hiểu anh, cuối cùng là yêu anh.
Lương Hoà nghĩ, bởi vì Lâm Kha mất đi, mà anh cảm thấy
chính mình là người có lỗi, có lỗi với anh Hai Cố Hoài Việt, có lỗi với đứa trẻ
đáng yêu Cố Gia Minh, có lỗi với Lâm Kha. Có lẽ chính vì vậy cho nên anh không
cho phép mình được hạnh phúc, phải hay không?
Lương Hoà gọi tên anh khe khẽ, anh không quay lại,
nhưng lên tiếng trả lời.
Nhìn tấm lưng anh, Lương Hoà nói, "Em
có thể ôm anh một chút được chứ?"
"Cái gì?" Anh
quay đầu lại, tỏ vẻ nghi hoặc không hiểu.
Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, anh không nhìn thấy đôi
mắt hơi đỏ của cô, chỉ có thể nghe thấy giọng cô thì thầm lặp lại, "Em
muốn.. ôm anh một chút."
Sau khi nghe rõ Cố Hoài Ninh liền sửng sốt, rồi anh
mỉm cười: “Lại đây."
Vừa về đến nhà điện thoại di động của anh đã vang lên,
Lương Hoà đi vào trước còn anh đứng lại ở ngoài hiên nghe điện thoại.
Lương Hoà nghĩ lại chuyện vừa xảy ra ban nãy mà tim
không tự chủ được đập thình thịch, qua gương cô có thể nhìn thấy mặt mình đã đỏ
bừng lên. Cô lấy tay áp vào má, cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng.
Cửa ngoài kẹt một tiếng, Cố Hoài Ninh bước vào nhà,
Lương Hoà giả như không có chuyện gì đi lấy nước đánh răng, nhân tiện hỏi anh, "Có
chuyện gì gấp à anh?"
Cố Hoài Ninh đi tới máy lọc nước lấy một cốc nước,
giọng thản nhiên, "Cũng không có chuyện gì
lớn."
Anh vừa dứt lời, di động lại vang lên. Cố Hoài Ninh
mím môi, nghe máy ngay lập tức.
Tiếng nói vọng ra rất lớn, Lương Hoà đứng đó nghe vô
cùng rõ ràng, cô liếc mắt nhìn vẻ mặt không thay đổi của anh, cứ như anh nghe
vô cùng tập trung vậy
Một lát sau, anh mở miệng nói câu đầu tiên: “Mọi
người cũng uống ít thôi, ngày mai cô ấy còn phải đi xe nữa, tan sớm đi."
Nói xong cúp luôn điện thoại, mắt nhìn lên thấy Lương
Hoà đứng đó với vẻ tò mò. Thấy đôi mắt đen sáng ngời của anh cô hơi xấu hổ với
sự nghe lén của mình, giả vờ như không có chuyện gì quay sang rửa mặt rồi chuẩn
bị vào phòng đi ngủ.
"Khoan đã." Giọng
anh trầm, khe khẽ từ phía sau gọi cô.
Lương Hoà bỏ trốn không thành công đành đứng im tại
chỗ, cũng không quay đầu lại.
Hơi thở của anh mơn man tới gần cô, theo bản năng
Lương Hoà rụt cổ lại. Bàn tay ấm nóng của anh áp lên má cô, Lương Hoà ngẩng đầu
lên nhìn. Khuôn mặt anh cúi sát xuống, rất gần, gần tới nỗi cô có thể nhìn rõ
ràng trong đôi mắt rất đen của anh đang thấp thoáng một nụ cười.
"Lau khô mặt rồi hãy đi ngủ
chứ?"
"À.." Cô không
nghĩ anh lại nói câu này, cúi đầu trả lời anh với vẻ hơi thất vọng. Cầm chiếc
khăn từ anh đưa cô lau mặt một cách cẩn thận, nhìn anh nhịn không được cô lại
hỏi: “Anh không đi hả?"
"Không đi, ồn ào lắm."
Ban nãy trong điện thoại quả thật rất ồn ào náo nhiệt,
có thể biết bên đó bọn họ đang đùa giỡn rất cao hứng, nhưng mà nếu anh không
đi, cô ấy sẽ rất buồn.
"Anh không đi có sao không?"
Thấy anh nhìn lại, Lương Hoà lại nói tiếp, "Dù
sao anh cũng là đội trưởng, mà cô ấy là Chủ nhiệm Chính trị, và em biết giữa
hai người không có gì là được."
Nói xong cô lại thấp rèm mi nhìn xuống. Lời nói của
Diệp Vận Đồng cô vẫn còn nhớ như in trong đầu, Lương Hoà cố gắng dùng những lời
nói đó để thuyết phục anh, cũng là thuyết phục chính bản thân mình. Cô chưa kịp
nghĩ thêm được cái gì thì cái khăn trong tay đã bị anh cầm lấy, dáng vẻ bình
tĩnh thong thả anh đi về phía phòng tắm,