
xinh xắn, trong gia đình
lại có người làm ở Tổng cục Chính trị. Khi Lâm Kha đi học ở thành phố
C đều đựơc cả hai nhà Cố - Diệp chăm sóc và quan tâm. Lúc đó chị vừa mới lấy
chồng, ông cụ cũng chưa chuyển tới sống ở thành phố B này. Hoài Ninh và Lâm Kha
mỗi ngày đi học cùng nhau, về cùng nhau, quan hệ rất tốt, ai cũng
thấy điêù đó cả."
Nếu thế nghĩa là thanh mai trúc mã rồi còn gì? Lương
Hoà đứng im, rối rắm nghĩ.
Diệp Vận Đồng liếc nhìn sắc mặt của Lương Hoà, giọng
nói khẽ hơn: “Không giấu em làm gì, lúc đó tất cả mọi
người chúng ta đều nghĩ rằng sau này hai đứa sẽ lấy nhau, ai ngờ lúc sắp thi
vào Đại Học thì đột nhiên Hoài Ninh bỏ đi nhập ngũ, sau đó lại thi vào Đại học
Quân sự, rồi đi học ở bên Anh. Từ đó trở đi cũng không thường xuyên về thành
phố C nữa, hai đứa bọn nó cũng không hề gặp nhau. Rồi Lâm Kha lấy Hoài Việt,
chuyện sau này như thế nào thì em cũng biết rồi."
"Vậy.. Lâm Kha có yêu Hoài Ninh phải
không?"
"Làm sao có thể không yêu được, ngày
nào cũng cùng nhau đi học cùng nhau về nhà, Hoài Ninh lại là một
người đàn ông xuất sắc như vậy, đổi lại là em em cũng yêu nữa kia
mà."
Lương Hoà nghe vậy thì cúi đầu ngượng ngùng.
"Nhưng mà Hoài Ninh lại không yêu cô
ấy, chỉ xem cô ấy như em gái, người yêu Lâm Kha là Hoài Việt. Tuy rằng Hoài
Việt lớn tuổi hơn, nhưng tình cảm đến thì không thể ngăn cản được. Nhưng Hoài
Việt cũng biết tâm tư của Lâm Kha, sau khi Hoài Ninh đi rồi Hoài Việt cũng
không nói gì, cũng không tỏ tình. Cho tới khi Lâm Kha đề nghị, hai đứa nó
mới kết hôn.."
"Nhưng chị ấy không yêu anh Hai mà?"
Lương Hoà vội vàng hỏi.
"Không yêu Hoài Việt nhưng yêu Hoài
Ninh."
Câu nói khiến Lương Hoà á khẩu không trả lời lại được.
Cố Hoài Ninh rời cô ấy đi nhập ngũ, từ đó sẽ không còn liên quan gì
tới cô ấy nữa. Nếu như Lâm Kha không níu lấy cái phao là Cố Hoài Việt, như thế,
từ nay trở đi ngay cả một chút liên lạc với Hoài Ninh cũng sẽ không còn nữa.
Nữ chi đam hề, bất khả thuế dã (Gái đã mê
trai, khó gỡ thoát ra). Lương Hoà biết Lâm Kha phải yêu anh
nhiều như thế nào, mới có thể không chút do dự mà bước vào cuộc hôn nhân mờ mịt
ấy.
Cô run run mở miệng nói: “Vậy..
chuyện Lâm Kha chết là như thế nào xảy ra?"
"Cô ấy lấy chồng nhưng luôn buồn bực
không vui vẻ, lúc mang thai còn bị trầm cảm, sức khoẻ không tốt, rồi khó sinh
mà chết. Đến phút cuối cùng còn gọi tên Hoài Ninh. Có đôi khi chị thấy Hoài
Ninh thật là lạnh lùng. Nhưng mà nó có một điểm tốt, đó là đã không yêu
thì không lưu tình, cũng không để cho người ta hi vọng. Chỉ tại con bé Lâm Kha
cứ lẩn quẩn ở trong lòng, cuối cùng làm khổ cả ba người."
Làm khổ Cố Hoài Ninh, Cố Hoài Việt, và còn cả Cố Gia
Minh.
"Sau khi Lâm Kha mất Hoài Việt vẫn
độc thân đến bây giờ. Tuy Hoài Ninh không nói ra nhưng trong lòng nó luôn áy
náy, cảm thấy hổ thẹn với Hoài Việt, vì vậy cũng không kết hôn. Nói thật ra
trong lòng nó khổ sở còn hơn cả Hoài Việt nữa." Diệp
Vận Đồng nói xong, mỉm cười, "Lúc đó khi nghe Hoài Ninh nói
muốn lấy vợ, mọi người đều hoảng sợ, tưởng thằng Triệu Kiền Hoà nói đùa thôi,
ai ngờ nó đưa em đến đây thật."
Lương Hoà gượng gạo cười.
Diệp Vận Đồng vỗ vai cô, "Lương
Hoà này, chị nói thế này không phải vì ai mà vì chính em. Chị không muốn em cứ
suốt ngày rối rắm suy nghĩ mấy chuyện cũ, nghe rồi, bỏ qua đi, sống hạnh phúc
cùng Hoài Ninh mới là chuyện quan trọng. Mấy năm nay nó bị bác gái ép buộc cũng
không nhẹ, vậy mà cũng không hề nóng nảy, thỉnh thoảng bị ép quá còn mượn đại
một cô gái đem về ứng phó qua loa, nhưng không hề xác định nghiêm chỉnh. Vì
thế, có thể thấy em rất quan trọng đối với nó."
Rất quan trọng sao...
Lương Hoà yên lặng nghĩ.
o-----------------o
Vào lúc ăn cơm chiều Lương Hoà đã trở nên bình thường,
bữa cơm còn có "đứa con ngỗ nghịch" của
Diệp lão. Lương Hoà nói liến thoắng, chọc ông cụ vui vẻ cười ha ha, Diệp Dĩ
Trinh cũng cười.
Sau khi ăn xong ông cụ bảo Diệp Dĩ Trinh đưa Lương Hoà
về, dù sao anh cũng phải về, tiện đường thì đưa luôn.
Trong lúc Diệp Dĩ Trinh đi lấy xe, Diệp Vận Đồng cùng
Lương Hoà đứng chờ ở cửa.
"Em không biết che giấu tâm sự tí nào
hết, lúc nào cũng không muốn người khác biết chuyện nhưng mà luôn càng bôi càng
đen." Diệp Vận Đồng cười cô,
điều đó cũng đúng. Bình thường cô là người rất tĩnh lặng, nhưng hôm nay trong
lúc ăn cơm chỉ có một mình cô nói chuyện, vì thế ai cũng cảm thấy kì lạ.
Lương Hoà nghe chị nói vậy thì không trả lời.
"Ồ, xem ai đến kia kìa!"
Lương Hoà ngẩng đầu nhìn theo hướng Diệp Vận Đồng chỉ,
thấy Cố Hoài Ninh đang đi tới. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng anh kéo dài ra,
anh chậm rãi hướng phía cô đi tới, đột nhiên Lương Hoà cảm thấy cay cay sống
mũi.
Cố Hoài Ninh đứng trước mặt hai người, nhìn Lương Hoà,
lại nhìn Diệp Vận Đồng, "Chị bắt người đến đây cũng
không thông báo cho em biết."
Diệp Vận Đồng cười nhẹ, đẩy Lương Hoà về phía anh,"Cam
đoan với cậu không sứt mẻ không hao tổn gì hết, được