
Diệp
Vận Đồng. Diệp đại tỷ đang vừa hát vừa nấu ở trong bếp, thấy Lương Hoà chạy như
chạy nạn xuống thì nhướn mày, "Sao vậy, chơi cờ với ông cụ
lại thua rồi hả?"
Lương Hoà lắc đầu, "Không
phải, có một người đàn ông tới, ông cụ đang nói chuyện với anh ta nên em
xuống đây."Dừng một chút cô nói tiếp: “À, ông
gọi anh ấy là thằng ngỗ nghịch".
Diệp Vận Đồng nghe vậy thì sửng sốt, chị ló đầu nhìn
ra phòng khách, không thấy người còn ngồi ở đó nữa, bật cười,"Không
ngờ nó bản lĩnh thật, cũng dám vào gặp ông cụ."
Lương Hoà cúi đầu không nói, bản lĩnh của người nọ cô
cũng tự thể nghiệm thấy rồi.
"Đó là em trai của chị,
tên Diệp Dĩ Trinh. Lần nào về nhà đều làm ba chị nổi giận. Ông cụ không muốn
gặp nó, nó thì cũng không thường về nhà, mà mỗi lần về hai cha con đều cãi
nhau, mặc kệ bọn họ đi."
"Thì ra đó là.. anh Dĩ Trinh."
"Anh cái gì mà anh?" Diệp
Vận Đồng nói: “Nó nhỏ hơn Hoài Ninh hai tuổi, không cần
phải kêu bằng anh, tính ra nó nên gọi em là chị dâu."
Lương Hoà không nói gì ngẩng đầu nhìn lên trần nhà,
một lúc sau nói: “Ông rất tức giận khi nhìn thấy anh
ấy."
Diệp Vận Đồng cười cười, "Điều
đó không có gì ngạc nhiên, bởi vì chuyện tình cảm cá nhân của nó, hai người ý
kiến trái ngược nhau cũng không phải một hai ngày, ông cụ không đồng ý chuyện
nó muốn kết hôn, mà nó cũng không quan tâm ông có đồng ý hay không. Vì thế nên
mới mâu thuẫn."
"Tại sao ông lại không đồng ý?" Lương
Hoà nhẹ giọng hỏi, cô thấy Diệp lão không giống như một người hẹp hòi cố chấp
không thông tình đạt lý.
Diệp Vận Đồng quay nhìn cô một cách sâu sắc, thở dài:“Vì
cô gái kia trẻ quá, ông cụ không đồng ý. Mặt khác ông cũng băn khoăn không muốn
Dĩ Trinh sẽ rơi vào trường hợp như Hoài Việt, cho nên mới cương quyết không
khoan nhượng như vậy." Chị nói xong lại hỏi
Lương Hoà, "Hoà Hoà, em có biết Lâm Kha
không?"
Lâm Kha là người vợ đã qua đời của Cố Hoài Việt, việc
này cô đã nghe nói tới rồi, Lương Hoà gật đầu.
"Hoài Ninh nói cho em biết phải
không?" Diệp Vận Đồng gật đầu
cười, "Như vậy thì tốt rồi, cuối cùng Hoài
Ninh cũng tháo bỏ được gút mắc trong lòng, Hoài Việt lo lắng cho nó lâu nay như
vậy cũng không uổng công. Hai anh em nhà này đối xử với nhau rất tốt. Hoài Ninh
tuy lúc nào cũng tỏ vẻ thản nhiên bình tĩnh như thế, nhưng lúc còn trẻ tính
tình nó rất cương liệt, muốn làm chuyện gì thì làm cho đến cùng mới thôi."
Lương Hoà nghe chị nói mà mê man không hiểu gì cả. Lâm
Kha là vợ của anh Hai, làm sao có liên quan gì tới Hoài Ninh nhỉ? Cô nhíu
mày suy nghĩ, hỏi: “Thật ra thì không phải Hoài Ninh nói cho
em biết chuyện này. Đó là anh Hai nói cho em nghe."
Bàn tay đang xào đồ ăn của Diệp Vận Đồng dừng lại: “Nó
không nói chuyện này với em sao? Không nói lí do vì sao nó không kết hôn à?”
Lương Hoà lắc đầu: “Không
nói gì cả."
"Vậy.. vậy hai đứa vì sao mà lấy nhau
được?"
Lương Hoà rũ mắt xuống, không trả lời. Hai người bọn
họ kết hôn như thế nào ư? Tất cả mọi người xung quanh đều thấy vẻ trai tài gái
sắc của họ mà trầm trồ khen xứng, hôm hôn lễ ai cũng chúc phúc hai vợ chồng
trăm năm hoà hợp, đầu bạc răng long, nhưng không ai biết đằng sau vẻ hạnh phúc
đó hai người đối xử với nhau như thế nào. Nhưng mà dù sao, những chuyện đó đến
bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.
Lương Hoà ngẫm nghĩ, nói: “Cho
dù vì sao mà lấy nhau, em vẫn đều yêu anh ấy."
Diệp Vận Đồng kinh ngạc không thể tin được, nhưng biểu
tình của Lương Hoà khiến chị hiểu những lời cô nói là thật lòng. Chị thở dài
một hơi, "Nếu đã như vậy rồi thì
những chuyện này em nên hỏi Hoài Ninh."
"Anh ấy không nói đâu. Những chuyện
anh ấy cho rằng đã là quá khứ anh ấy sẽ không nói."
"Nếu nó đã không muốn nói vậy thì em
cũng đừng nhắc đến nữa." Dù sao đối với Hoài Ninh
những chuyện đó cũng không thoải mái gì, chị nghĩ.
"Nhưng mà, em muốn biết." Lương
Hoà kêu lên. "Anh ấy nói cùng Lục Khinh Vũ
chỉ là bạn bè, nhưng mà chuyện về Lâm Kha thì anh ấy chưa bao giờ đề cập tới,
em không biết là có nên tin hay không nữa."
Diệp Vận Đồng bật cười, bàn tay đầy bọt nước khẽ phất
qua mũi Lương Hoà, "Con bé này, nhắc đến Lục
Khinh Vũ làm gì, Hoài Ninh nhà em cùng cô ấy không hề có quan hệ gì cả, tất cả
chỉ là cô ấy đơn phương tình nguyện thôi. Ai bảo Hoài Ninh nhà em đẹp trai tài
giỏi làm gì. Còn về chuyện Lâm Kha, trước mặt Hoài Ninh không nên nhắc đến là
tốt nhất."
Lương Hoà cúi đầu buồn rầu.
Diệp Vận Đồng thấy thái độ của cô, động lòng nói: “Thôi,
để chị nói cho em biết vậy, nhưng trước mặt Hoài Ninh thì đừng nhắc đến, nhé,
không nó lại suy nghĩ nhiều."
Lương Hoà ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
Diệp Vận Đồng trầm tư một lát, rồi nói chậm rãi. "Chuyện
này cũng chỉ có hai nhà họ Cố và họ Diệp biết thôi, người ngoài cũng chỉ biết
được Lâm Kha lúc trở dạ sinh Gia Minh bị khó sinh mà chết. Lâm Kha vốn là bạn
học thời trung học của Hoài Ninh, từ nhỏ đã rất