Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322414

Bình chọn: 8.5.00/10/241 lượt.

tiếng trước, "Cứ

kệ mẹ con đi, cả năm mới có cơ hội chăm cháu hai tháng, không thoả mãn cơn

nghiện, không thôi mẹ con lại tìm ba để lải nhải."


Lương Hoà nghe vậy đành thôi.

Buổi chiều hai đứa trẻ cùng Phùng Trạm treo câu đối,

hai cái đầu nho nhỏ, chiều cao chỉ đứng đến mặt ghế dựa, thế nhưng cũng bận rộn

tíu tít không thôi. Lương Hoà đứng ở một bên xem các con vừa làm vừa chơi, nụ

cười của cô bừng nở từ trong lòng lan tràn ra khoé mắt.

Không bao lâu sau, Cố Gia Giai cầm con thỏ bông lại

gần mẹ hỏi, "Mẹ, chú Phùng đã dán lịch

con thỏ lên tường rồi, ba đâu sao chưa về ạ?"


Lương Hoà nhìn đôi mắt tràn ngập chờ mong của con gái,

không biết trả lời như thế nào. Phùng Trạm cười giải vây thay cô, "Giai

Giai ngoan, chờ đến lúc nào mà trên tivi con hổ cũng biến thành con thỏ, ba con

sẽ về, nhanh lắm sắp đến rồi."


Lương Hoà mỉm cười, xoa đầu Cố Gia Giai, khuôn mặt cô

đăm chiêu suy nghĩ. Tối qua anh gọi điện nói sẽ bay về trong ngày hôm nay, vậy

mà đến giờ vẫn chưa thấy, cô gọi điện thoại cũng không trả lời.

Lương Hoà trong lòng thấp thỏm, bữa cơm chiều ăn không

ngon, trên tivi tường thuật buổi liên hoan đêm cuối năm cô cũng không xem được

chút nào, nụ cười cố gắng bày ra trước mặt hai con giờ này cũng trở thành gượng

gạo. Hai đứa trẻ thấy mẹ không cười nói nữa thì đều ngoan ngoãn biết điều đến

ngồi bên cạnh ông bà nội, không lại quấy rầy mẹ.

Cậu nhóc Cố Gia Niên đưa ánh mắt nhìn em, ý nói: Năm

nào mẹ cũng vậy, ba chưa về mẹ sẽ không cười.


Cô bé Cố Gia Giai: Mẹ nhớ ba!

Cố Gia Niên: Ba hư quá, năm

nào cũng làm mẹ buồn.


Cố Gia Giai: Em cũng nhớ ba!

Cố Gia Niên: Ừ, thật ra thì

anh cũng nhớ ba!


Hai người bạn nhỏ vừa thống nhất chung quan điểm xong,

một đôi tay mềm mại đã nắm lấy mỗi đứa một cánh tay, hai đôi mắt đen cùng nhìn

về phía Lương Hoà hỏi,: “Mẹ, năm nay vẫn không đợi ba sao?"

Lương Hoà che giấu cảm xúc không vui bày ra nụ cười

với các con: “Không cần đợi, trẻ con cần phải đi ngủ sớm

để sáng mai thức dậy sớm, ngoan nào."


Hai đứa trẻ bặm môi nhưng vẫn ngoan ngoãn theo mẹ đi

lên lầu.

Lũ trẻ vừa đắp chăn lại thì trong sân đã có ánh đèn xe

sáng lên, Cố Gia Giai và Cố Gia Niên nhìn thấy ánh sáng loé qua cửa sổ thì hứng

thú phấn chấn bừng bừng nhảy ngay xuống giường. Lương Hoà chưa kịp ngăn lại hai

đứa đã xỏ chân vào dép lê vụt chạy xuống lầu, cô đứng tại chỗ dậm chân bực bội,

vội vàng cầm theo hai chiếc áo khoác đuổi theo các con.

Lương Hoà đi xuống tới đầu cầu thang đã nghe những

tiếng hoan hô từ ngoài cửa, hai đứa trẻ kích động huyên náo ầm ĩ, cô đứng ở

chân cầu thàng, sống mũi cay cay. Cố gắng nén xuống cảm xúc, cô bước ra ngoài,

thấy anh đang cúi lưng từ từ ngồi xuống, mỗi bên tay ôm một đứa, khuôn mặt tràn

đầy nụ cười, "Nào các bạn nhỏ, để ba xem

có cao có mập thêm tí nào không nhé?"


Hai đứa trẻ cười hì hì, dụi đầu vào trong lòng người

cha. Anh mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú không giấu được vẻ mỏi mệt, Lương Hoà lặng

lẽ bước đến gần, khoác lên người các con mỗi đứa một chiếc áo, xong việc rút

tay về, lập tức bị anh nắm lấy.

Lương Hoà ngẩn người ra, muốn rụt tay lại, nhưng anh

nắm rất chặt. Lương Hoà bặm miệng, nói nhỏ, "Anh

cứ ôm con đi đã!"


"Vậy hãy nhìn anh đi!"

"Không nhìn!"

Lương Hoà nguẩy đầu sang chỗ khác, anh nắm tay kéo xoay cô lại.

Cuối cùng không còn cách nào khác, Lương Hoà đành

ngẩng đầu, trừng mắt lườm anh.

Cố Hoài Ninh nhìn hai con nói với vẻ nghiêm túc, "Mẹ

giận rồi làm sao bây giờ?
" Anh dứt lời liếc nhìn cô, lập

tức liền bị cô lườm thêm một lần nữa, "Thôi,

mấy đứa đi xuống đi, để ba dỗ mẹ đã!"
Nói

xong anh thả hai đứa trẻ xuống đất thật.

Lương Hoà trừng mắt nhìn, "Anh

định làm gì?"


Cố Hoài Ninh cầm bàn tay lạnh cóng của cô, vẻ mặt thản

nhiên nói, "Hôn em một cái!"

"Không cần!"

Trả lời cô là một chiếc hôn trực tiếp dừng trên trán,

trên hai má và cuối cùng dừng ở trên môi, "Chúc

mừng năm mới!"


Cảm giác ấm áp khiến cho cô không thể kiên trì cứng

rắn thêm nữa, đôi mắt bắt đầu ướt. Lương Hoà nghiêng đầu gục trên vai anh, một

lát sau trấn tĩnh lại, cô nhẹ nhàng nói, "Chúc mừng

năm mới!"


Mãi mới dỗ được hai đứa trẻ hưng phấn trở lại giường

ngủ, Lương Hoà nhìn đồng hồ,lúc này đã gần mười hai giờ đêm. Hai đứa trẻ năm

nào cũng muốn cùng ba mẹ đón giao thừa, nhưng vì tuổi còn quá nhỏ nên chưa đến

giao thừa chúng đã gà gật ngủ lăn ra.

Tối nay lại còn xảy ra một chuyện nho nhỏ, Cố Gia Giai

lâu không gặp ba nên cứ ôm chặt lấy cổ Cố Hoài Ninh không buông, miệng cương

quyết muốn ngủ với ba. Cố Gia Niên thấy thế cũng đòi theo, hai đứa quấn lấy

chân anh không rời, Lương Hoà nhìn cảnh đó lập tức lại bừng lên cảm giác mất

mát. Cái tình huống có ba quên mẹ này xảy ra ở nhà cô không chỉ một lần.

Vẻ mặt ỉu xìu của cô khiến anh mỉm cười, hai tay vỗ vỗ

má các con, nói, "Tối hôm nay ba là của

mẹ."


Lương Hoà mặt mũi đỏ bừng, hai đứa trẻ quay đầu nhìn

nhau cười khanh khách, vô cùng ngoan


Polly po-cket