Teya Salat
Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322443

Bình chọn: 8.00/10/244 lượt.

ình chú mèo máy

Doreamon. Cô không biết nên khen trí tưởng tượng của con phong phú hay là nên

tiếp tục giáo dục con không được tè dầm nữa. Trong phút chốc, cơn tức giận của

Lương Hoà tiêu tán mất một nửa, cô đưa mắt nhìn cậu con trai đang đứng với vẻ

mặt vô cùng biết lỗi, hỏi: “Tối qua mẹ đã nhắc con như thế nào, còn

nhớ không?"


Đôi mắt cậu nhóc sáng rực một cách sinh động, đáp,

"Mẹ nói trước khi đi ngủ thì không được

uống nhiều nước."


Quả nhiên là còn nhớ rõ, "Vậy

con đã uống mấy ly nước?"


Đôi mắt cậu nhóc lại vòng vo nhìn xung quanh, một ngón

tay mập mạp giơ ra.

"Bao nhiêu?"

Lương Hoà không tin hỏi lại.

Cậu nhóc do dự, lại giơ ra thêm một ngón tay nữa.

"Hai ly thôi à?"

Giọng cô cao hơn thêm một tông, "Có thật không?"

Cậu nhóc không còn cách nào khác đành xoè ra ba ngón

tay trước mặt mẹ, xong rồi liếc trộm mẹ một cái, thấy Lương Hoà không nói gì

thì vội vàng chạy vụt tới ôm lấy chân cô, gục đầu trên đùi cô cọ qua cọ lại.

Lương Hoà bất đắc dĩ xoa đầu con trai, cô nhớ trước đây chồng mình không thích

mái tóc được làm xoăn tít của Cố Gia Minh, ai ngờ bây giờ đứa con trai này của

hai người vừa mới sinh đã có một đầu tóc xoăn, may mà không đến mức xoăn tít

như đầu Cố Gia Minh làm hồi đó.

Lương Hoà đã từng cùng Cố Hoài Ninh thảo luận về một

vấn đề, xem sự nghịch ngợm và giảo hoạt của Cố Gia Niên được thừa hưởng từ đâu.

Lương Hoà nói một cách nghiêm túc rằng hồi nhỏ cô rất ngoan, rất vâng lời cha

mẹ và bà ngoại. Cố Hoài Ninh nghe vậy thì bật cười, ừ một tiếng, giọng anh nâng

hơi cao như là một câu hỏi, khiến cô có cảm giác nổi cả gai ốc, "Vậy

theo ý của em thì, Gia Niên là di truyền từ anh có phải không?"


Quả nhiên là tín hiệu nguy hiểm, Lương Hoà giả vờ

người ngây ngô rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.

Dứt ra khỏi dòng hồi tưởng, Lương Hoà xoa đầu con

trai, thở dài, "Được rồi, mẹ sẽ không phê

bình con, lần sau phải nhớ trước khi đi ngủ không được uống quá nhiều nước, nếu

không sẽ lại đái dầm. Biết chưa? Bây giờ đi đánh thức em với mẹ."


Nhắc đến đứa con còn lại Lương Hoà nhịn không được muố

n thở dài thêm một lần nữa. Cô dẫn Cố Gia Niên đi vào giường của Cố Gia Giai,

thấy cô bé nằm úp sấp tay chân xoãi ra, hai bắp chân bé nhỏ đè lên chăn, cái

chăn thì bị cuộn lại thành một vòng tròn trông xù xì không ra hình dáng.

Lương Hoà tiến lại gần vỗ nhẹ nhẹ lên cái mông nhỏ của

con gái, cô bé trở mình tiếp tục ngủ. Lương Hoà mỉm cười dịu dàng, vỗ vỗ mông

con thêm một lần nữa, Cố Gia Giai lại tiếp tục trở mình, cứ lặp đi lặp lại như

vậy, cuối cùng giấc ngủ bị đánh thức, cô bé ôm chăn chậm rãi mở mắt ra, lại vẫn

là một đôi mắt đen tròn mà sâu thăm thẳm, sao y bản chính.

Bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon cô bé rất bất mãn,

thấy mẹ và anh trai đứng trước giường của mình, cái đầu nhỏ bé nguẩy nhìn một

cái liền biết ai đã làm phiền giấc ngủ của mình, đôi mắt to tròn trợn lên, cái

miệng nhỏ xinh bĩu ra, chuẩn bị khóc.

Lương Hoà vừa thấy đôi mắt con gái nhíu lại liền nói

một cách uy hiếp, "Nếu không dậy ngay thì trứng ốp lếp của bà

Trương sẽ hết sạch bây giờ, còn muốn ngủ tiếp nữa hay thôi?"


Quả nhiên cô vừa dứt lời, cô bé liền đứng bật dậy nhảy

xuống giường.

Lương Hoà thở ra một hơi dài. Ai nói là long phượng

thai thì tốt chứ, chỉ một đứa thôi đã khó chăm sóc rồi, một lúc sinh hai đứa,

chỉ việc đánh thức chúng dậy mỗi buổi sáng thôi cũng là cả một công trình vĩ

đại.

Lương Hoà vừa chải đầu cho con gái vừa giữ chặt cho cô

bé đừng xoay người lung tung. Cố Gia Giai hưởng thụ sự phục vụ của mẹ, ngẩng

đầu nhìn lên khung ảnh gia đình treo trên tường, hỏi, "Mẹ

ơi, khi nào thì ba mới về?"


Lương Hoà mỉm cười, thắt một bên bím tóc cho con gái

trả lời, "Con nhớ ba lắm phải không?"

Thấy cô bé gật đầu lia lịa cô lại cười nói thêm, "Ba

sắp về rồi, nhìn thấy tờ lịch con hổ trên tường kia không, mẹ đã nói như thế

nào nhỉ, nó có nghĩa là gì?"


Cô bé Cố Gia Giai ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời,

"Mẹ nói đó là năm con hổ."

"Thông minh lắm." Lương

Hoà hôn một cái trên khuôn mặt bầu bĩnh mềm mại của con, "Chờ đến khi lịch

tường từ con hổ biến thành con thỏ thì ba sẽ về nhà." (*

Trong 12 con Giáp của Trung Quốc không có con Mèo, thay vào đó là con Thỏ, sau

năm Dần sẽ là năm Thỏ )

"Vâng!" Cô bé

ngoan ngoãn gật gật đầu.

Cố Gia Giai không nhắc đến thì không sao, nhưng đã

nhắc đến anh Lương Hoà bỗng nhiên phát hiện ra rằng, hoá ra đã lại sắp qua một

năm nữa, hoá ra hai đứa con của cô đã sắp được hai tuổi rưỡi rồi, và hoá ra, cô

cũng đã bắt đầu trông mong một người ở thành phố B xa xôi bên kia, chờ anh về

sum họp đầu năm. Nhớ nhung thời gian như dài đăng đẳng, mà thật ra bọn họ vừa

mới xa nhau chưa đầy một tháng trời.

Cô còn nhớ rõ như in cái ngày mình trở dạ, dù đau bụng

đến mức gần như kiệt sức nhưng cô vẫn kiên trì muốn sinh nở bình thường, cự

tuyệt mọi người khuyên nên mổ đẻ. Lương Hoà không biết sự dũng cảm đó của mình

từ đâu mà ra, bình thường chỉ cần một mũi tiêm th