
ngoãn chạy về giường nằm tự giác kéo chăn
trùm lên.
Thấy đôi mắt anh quay lại nhìn mình, Lương Hoà vội
nói, "Tối nay em ngủ với các con."
Anh cười cười, "Các con
nói là muốn ngủ với ba cơ mà?"
"Vậy anh ngủ với chúng đi, em ngủ một
mình."
Nói xong cô xoay người đi, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa
phòng cả người đã bị ôm ngang lấy. Lương Hoà thẹn quá hoá giận, chưa giãy dụa
được mấy cái anh lại càng ôm chặt hơn, giọng anh trầm trầm mà ấm áp thở nhẹ bên
tai, "Anh cũng vừa mới nói xong, đêm nay anh là
của em."
Da mặt dày! Da mặt của anh quả thật là càng ngày càng
dày! Cả người cô bỗng nhiên mềm nhũn ra, nụ hôn của anh từ lúc nào đã rơi xuống
bên tai cô, không biết là anh hôn tai, hay anh đã hôn mà hơi thở nồng ấm ấy
vọng vào trong tai cô, xúc cảm nồng nàn khiến cả người cô run rẩy, vừa run vừa
phẫn uất. Anh không chỉ da mặt dày, mà còn luôn tìm đúng điểm nhạy cảm của cô
để ra tay, chỉ trong phút chốc đã khiến cô không thể chống cự buông giáp quy
hàng. Lương Hoà nghiến răng, "Không được làm trước mặt
các con."
Cố Hoài Ninh cười cười, hôn cô thêm một cái xem như
đáp ứng, nhanh chóng tắt đèn rồi cùng cô đi ra ngoài, trong bóng đêm chỉ còn
lại hai người bạn nhỏ chong mắt nhìn nhau.
Cố Gia Niên: Sao mà năm nào
ba cũng vậy nhỉ...
Cố Gia Giai: Cả mẹ nữa, năm
nào cũng như vậy...
Cuối cùng hai người bạn nhỏ thống nhất đưa ra kết luận
chung: người lớn thật chả hiện đại gì
cả, muốn hôn nhau thì cứ trực tiếp mà hôn nhau đi, cứ lén lén lút lút, thật là
phiền phức!
Phòng bên cạnh điều hoà mở ra với nhiệt độ ấm áp, anh
vào phòng liền ngồi vào ghế sô pha nhắm mắt,vẻ mỏi mệt, hoàn toàn không giống
vẻ cuồng nhiệt như vừa rồi. Lương Hoà biết anh thật sự rất mệt, công việc cuối
năm bận bịu đã đành, vội vàng đáp chuyến bay dài về đây, tới nơi còn phải dỗ
dành mẹ con cô, nghĩ vậy Lương Hoà mỉm cười, đi pha cho anh một ly trà nóng.
Đưa ly trà đến trước mặt thì anh mở mắt ra, Lương Hoà
nhìn thẳng vào mắt anh, thấy trong đôi mắt có hằn lên những tơ máu. Cô chua xót
trong lòng, định nói, đã bị anh ôm lấy, giọng anh khe khẽ bên tai cô như dụ dỗ:
“Yên nào, để cho anh ôm một chút!"
"Mệt lắm sao?" Cô nhẹ
giọng hỏi.
"Không sao!"
Nói dối. Lương Hoà bặm môi, đưa tay kéo lỏng cravat
của anh ra. Cố Hoài Ninh hơi nhích lui lại, nâng cằm cô lên, chậm rãi hôn lên
môi cô.
Lương Hoà sửng sốt, đẩy anh ra, "Đang
mệt mà, đi nghỉ sớm đi."
Anh không thèm để ý, dán sát lấy môi cô, nói, "Thế
này cũng là giải lao."
Hai người quấn quýt giằng co trong chốc lát, cuối cùng
Lương Hoà đành đầu hàng. Được rồi, cô thừa nhận, về phương diện nào đó, sự kiên
trì của cô chưa bao giờ có thể so sánh được với anh.
Trước khi sa vào chốn trầm luân, trong đầu Lương Hoà
bỗng nhiên ý thức ra một vấn đề, nếu muốn tìm một từ để hình dung ngày đầu năm
mới của cô, thì đó là -----------
Chỉ có hai từ ---------- nhục dục ! Trong cuộc đời, có những thứ không muốn buông tay,
nhưng mà, cuối cùng cũng đành phải buông tay.
Bảy rưỡi sáng, người đàn ông bước vào Toà soạn, bắt
đầu một ngày làm việc bận rộn.
"Chào sếp, đến sớm thế sếp ơi?"
Khoé miệng người đàn ông khẽ nhếch lên, như đang mỉm
cười.
Thời gian nghỉ ngơi của anh theo một quy luật nhất
định, nhưng tối hôm qua bị mất ngủ, trằn trọc mãi tới gần sáng cũng không thể
nhắm mắt được. Vì thế sáng nay sau khi chạy bộ một vòng, tắm rửa rồi đi làm
luôn, mới đến sớm như vậy.
Mở email ra, lập tức lá thư từ chức cùng cái tên quen
thuộc ấy đập vào trong mắt anh, không kịp tránh né.
Anh khép mắt lại, ngả người tựa vào thành ghế dựa. Cả
người bỗng nhiên thấy mệt mỏi rã rời, mạch đập hai bên thái dương nảy lên thình
thịch, co rút đau đớn. Anh cảm thấy rất phiền, rất chán nản.
Lá thư từ chức này nằm ở hộp mail của anh đã mấy ngày
nay, người con gái đó biến mất cũng mấy ngày rồi. Từ khi Toà soạn báo này đi
vào hoạt động tới nay, cô là người duy nhất mà lãnh đạo chưa phê duyệt thư từ
chức đã tự ý nghỉ làm, hơi liều lĩnh. Trong ấn tượng của anh, cô không phải là
một người quả cảm như vậy.
Càng nghĩ, anh càng cảm thấy hoảng hốt. Dòng suy nghĩ
không khống chế được, trôi nổi về miền ký ức ba năm trước đây.
Khi đó anh vừa mới tốt nghiệp, do thành tích tốt
nghiệp xuất sắc nên có không ít công ty ở London muốn mời anh về làm việc. Vốn
đã định nhận lời mời của một công ty trong số đó, nhưng khi ấy anh đột nhiên
nhận được bưu phẩm từ giáo sư của Học viện Nhân văn và Nghệ thuật thuộc Đại học
Bristol gửi tới, kèm theo điện mừng của Uỷ ban tổ chức American Book Awards -
thông báo rằng tác phẩm Lịch sử nước Mỹ do anh tham gia biên soạn vừa đạt giải
thưởng.
Toàn trường sôi trào vì giải thưởng đó, vốn là một
người kín đáo, bỗng chốc anh trở thành ngôi sao trong trường học, đi tới đâu
cũng được sự chú ý của mọi người, điều này làm anh cảm thấy hơi đau đầu. Từ
trong nước cũng có không ít Toà soạn báo, Tạp chí gửi đến thư mời nhậm chức,
khiến anh bối rối. Nếu muốn làm việc phù hợp với n