
ghèn nghẹn trả lời, "Ừm."
Cuộc sống ở thành phố C không tệ như trong suy nghĩ
của cô. Căn hộ mới là không thể ở, căn phòng của Cố Hoài Ninh ở Cố Viên đã được
trang hoàng thay đổi hoàn toàn. Lương Hoà vừa đến nhà lập tức có thể vào ở
luôn.
Lúc mới gặp Lý Uyển Lương Hoà vẫn có cảm giác căng
thẳng không bỏ được. Nhưng bà mẹ chồng cô còn lo cho cháu nội hơn là Lương Hoà
lo cho con. Bà chỉ chăm chăm nhắc cô an tâm dưỡng thai, chuyện gì cũng không cho
cô động tay động chân. Tình huống đó khiến cho Lương Hoà nghĩ đến một từ -- mẫu
vi tử quý, cho dù là đứa con này còn chưa ra đời. Ý nghĩ đó khiến Lương Hoà cảm
thấy thật châm chọc, nhưng sau đó cô cũng hiểu rằng, quý hay không quý thì như
thế nào, mình để ý đến, hướng đến cũng không phải là những điều này. Điều cô
nghĩ bây giờ là hạnh phúc trong tương lai.
Thỉnh thoảng Phùng Trạm cũng đưa cô ra ngoài gặp Hạ An
Mẫn. Điều làm cho Lương Hoà cảm thấy kỳ quái là, Phùng Trạm vốn rất hiểu
chuyện, hoà nhã dễ gần lại thân thiện, nhưng mỗi lần gặp Hạ An Mẫn cậu ta lại
thành một người khác, miệng lưỡi trở nên cay độc ác bá giống hệt như Hạ An Mẫn.
Hai người vì thế không ai chịu nhường ai, dễ dàng tranh cãi ầm ỹ, lần nào Lương
Hoà cũng phải lấy lý do "ảnh hưởng sự trưởng
thành của thai nhi" mà áp chế bọn họ. Sau dần
dần Lương Hoà cũng ít đi ra ngoài hơn, thứ nhất là bụng đã lớn, thứ hai là vì
tâm trạng cô dễ dàng bị xúc động. Mỗi lần đi đâu nhìn thấy cảnh gia đình người
ta sum họp hoà thuận thân ái đi bên nhau, cô luôn không nhìn được mà cay sống
mũi, có lẽ là cảm động với cảnh ấm áp đó, cũng có lẽ là vì nhớ anh.
Hội nghị quốc tế ở thành phố T diễn ra đúng thời gian
như dự định trước, trước đó hai tuần vấn đề an ninh đã được Phòng Hoá Đoàn
triển khai. Các phương tiện thông tin đại chúng rất chú ý tới Hội nghị lần này,
cho nên qua tivi, báo chí, điện đài, Lương Hoà cũng biết được anh đang rất bận
rộn. Mỗi tối anh đều gọi điện về cho cô, nói chuyện không bao lâu Lương Hoà đã
giục anh đi nghỉ. Cố Hoài Ninh cười cười, mặc kệ cô vẫn cứ tiếp tục nói.
Khi còn cách một tuần là đến ngày dự sinh thì hội nghị
ở thành phố T chấm dứt. Lúc anh xuất hiện trước mặt, Lương Hoà đang cầm miếng
anh đào đưa lên miệng, thấy bóng dáng cao lớn xuất hiện ở trước cửa phòng ngủ,
cô sửng sốt. Phản ứng đầu tiên là ánh mắt của cô, không hề báo trước mà rơi lệ,
cố gắng đến mấy cũng không nhịn được.
Cố Hoài Ninh mỉm cười đứng ở cửa, bước mấy bước vươn
tay đỡ cô đứng lên, bàn tay có nhiều vết chai lau nước mắt cho cô, động tác vẫn
luôn dịu dàng như thế, "Khóc thế này, anh lại
tưởng là em không chào đón anh về nhà đấy!"
Mặt cô đặt trong lòng bàn tay to rộng ấm áp của anh,
nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Lương Hoà yên lặng lắc đầu, không nói nên lời. Dường
như anh cảm thấy rất thoả mãn với điều đó, dường như không cần cô nói, những
nhớ nhung mong chờ của cô đã thông qua những giọt nước mắt kia, rơi thấm trên
tay anh, nhắn nhủ với anh hết thảy chờ mong tưởng niệm, không hề bỏ sót.
"Em cứ tưởng là, con sẽ không đợi
được anh, cứ tưởng là anh sẽ không về kịp khi con ra đời.."
Anh mỉm cười, không dám dùng sức ôm cô quá chặt chẽ
như trước, "Sao có thể thế được, anh
muốn con của chúng ta vừa sinh ra đã thấy ngay ba ở bên cạnh, biết ngay ba ở
bên người chúng. Anh sẽ cùng em, cho nên, em đừng sợ.."
Anh cầm bàn tay cô cùng đặt trên chiếc bụng lớn kia,
bên trong đó có hai bé con yêu quý của họ. Mỗi lần thai máy đều làm cho cô có
cảm giác có sinh mệnh đang sống trong đó, tim chúng đang đập, sinh mệnh đó, là
của cô, là của anh. Sinh mệnh đó, xuất hiện như một dấu hiệu tượng trưng, kết
thúc những chuyện buồn đau trong quá khứ, tượng trưng cho sự bắt đầu của tương
lai tốt đẹp phía trước. Sinh mệnh đó, khiến cho cô mãi mãi sẽ không hối hận
những thống khổ đã qua, những bi thương, mê man, dằn vặt. Bởi vì tất cả những
đớn đau đó, đổi lấy hạnh phúc, là đáng giá.
"Em sẽ không sợ!"
Lương Hoà ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi hồng từ từ nở
một nụ cười, nụ cười đó, anh nghĩ, giống như một đoá hoa anh đào, tươi tắn,
ngọt ngào mà rực rỡ.
Cô sẽ không sợ, bởi vì cô có anh, có các con, cô có
hạnh phúc. "Cố Gia Niên!" Mới
sáng sớm giọng Lương Hoà đã vang lên, thím Trương đang nấu cơm trong bếp nghe
thấy vậy thì ló đầu ra nhìn một cái rồi nhún vai quay vào tiếp tục nấu nồi cháo
trên bếp. Không còn cách nào khác, đành mặc kệ vậy! Không phải là thím Trương
bình chân như vại không quan tâm, mà là đã quá quen với cảnh đó rồi!
Cậu nhóc bị gọi tên mặc bộ áo ngủ khoanh tay đứng
trước cửa sổ, cái miệng nhỏ nhắn bặm lại, đôi mắt vừa đen sâu vừa to tròn đầy
vẻ uất ức, nhưng khi thấy tấm ga trải giường trên tay mẹ, cậu nhóc vẫn nhỏ
giọng nói, "Con không biết gì hết, vừa
mới ngủ dậy thì đã tè ra một con mèo máy như thế rồi..."
Mèo máy????
Vốn đang rất tức giận,nhưng khi nghe thằng bé nói như
vậy Lương Hoà cũng vạch tấm ga trải giường nhỏ trong tay ra nhìn, nước tiểu của
cậu nhóc tè ra thấm ướt một khoảng vải, trông cũng thật giống h