
ử thuốc lên da đã kêu trời van
đất, vậy mà vào lúc đó cô lại vượt qua được cơn đau trở dạ. May mà quá trình
sinh nở thuận lợi và an toàn, Lương Hoà kiên trì được đến lúc nghe tiếng khóc
chào đời của hai đứa trẻ mới dần dần lịm đi, trước khi ngất, điều cuối cùng mà
cô còn nhớ được là có đôi bàn tay ấm áp luôn luôn nắm chặt lấy tay cô trong
toàn bộ quá trình vượt cạn, là nụ hôn của anh ghim chặt trên trán cô, lạnh lẽo
tới mức trước khi ngất đi cô còn nảy lên cảm giác uất ức.
Ba chồng Lương Hoà nói, cô và mẹ chồng giống hệt nhau
ở một điểm, đó chính là rất yêu thương bọn trẻ, kể từ lúc còn mang thai đã cực
kỳ cẩn thận chăm sóc, không để bất cứ sơ sót nào xảy ra, khi sinh con ra rồi
lại càng cưng chiều như trứng mỏng. Hai năm nay Lương Hoà luôn luôn vẫn tự hỏi
điều này, có thật là mình vẫn cưng chiều hai đứa trẻ hay không? Tự hỏi rồi cô tự
mỉm cười mà trả lời, mặc kệ, cho dù cô có cưng chiều các con đến bao nhiêu đi
nữa, vẫn còn có ba của chúng ở đây, vẫn còn có anh bên cô cùng nuôi dạy các
con, anh sẽ không để cho chúng được chiều quá mà nuôi thành thói hư tật xấu.
Ba mẹ chồng Lương Hoà chỉ biết được cô mang thai, còn
tình huống cụ thể cô và Cố Hoài Ninh không ai nói rõ cho ông bà biết. Vì thế
khi cô trở dạ, sinh đôi, lại sinh ra một cặp long phượng, kể cả người ít khi
bộc lộ cảm xúc như ba chồng cô cũng nén không được sự kích động vui mừng, huống
gì là Lý Uyển, bà quả thực đã xem cô như bậc đại thần có công lớn nhất nhà.
Lương Hoà thấy vậy ngượng ngiụ cười, còn anh thì nói,"Tất
nhiên là phải như thế rồi, em xem, anh Cả thì chỉ có một đứa con gái, anh Hai
thì chỉ một con trai, chỉ có chúng ta một lần sinh hai đứa, lại là một trai một
gái, cứ để mọi người hâm mộ đi!"
Lương Hoà liếc mắt lườm anh một cái, trông anh có vẻ
thật vui vì điều đó. Cô nhớ lúc trước khăng khăng yêu cầu anh, không cho anh
theo vào trong phòng sinh, kể cả sau khi sinh xong,thời kỳ hậu sản trước khi
chưa khôi phục lại sức khoẻ và vóc dáng thì không cho anh gặp. Lúc đó mặt anh
nhăn lại, lông mày nhướn lên tỏ vẻ không hiểu, Lương Hoà đưa ra lí do là "Lúc
đó em rất xấu, anh đừng xem!"
Nhưng anh chỉ cười rồi hôn khẽ lên trán của cô. Cho
tới khoảnh khắc đớn đau khi vượt cạn ấy, Lương Hoà chợt hiểu ra rằng mình không
chờ được nữa, người đàn ông của cô, là cha của các con cô, là người hiện tại mà
cô cần nhất hơn bất cứ ai trong giây phút này. May mà anh hiểu điều đó, trong
giây phút hỗn loạn nửa tỉnh nửa mê giữa giờ phút sinh nở đau đớn ấy, cô luôn
nhận ra cảm giác quen thuộc chỉ có từ nơi anh, luôn nhận ra hơi thở cùng hơi ấm
quen thuộc chỉ thuộc về anh, luôn nhận ra vòng tay ôm cùng vùng ngực ấm áp chỉ
có thể là của anh, đang âm thầm tíêp thêm sức mạnh cho cô.
Sau này Lương Hoà hỏi lại anh, có phải lúc đó mình quá
xấu không, anh cười đáp rằng, ai nói mẹ của các con anh xấu thì anh cho người
đó biết tay, trong câu nói chan chứa niềm vui sướng và hãnh diện, ăm ắp tình
yêu thương dành cho cô, Lương Hoà không cần nghe gì thêm, lập tức hoàn toàn an
tâm dựa vào lồng ngực anh yên bình ngủ.
"Mẹ ơi, mẹ ơi."
Cố Gia Giai vặn vẹo trên ghế, Lương Hoà dứt ra khỏi luồng suy nghĩ, phát hiện
ra trong lúc miên man vô tình cài lược vào bím tóc của con gái, cô bé đau kêu
lên. Lương Hoà xin lỗi con gái, ôm cô bé vào lòng, Cố Gia Giai hỏi, "Mẹ
đang nghĩ gì vậy hả mẹ?"
Lương Hoà tựa cằm vào mái tóc mềm của con, mỉm cười
trả lời, "Mẹ cũng đang nhớ ba
con."
Sửa soạn xong xuôi Lương Hoà dẫn hai con xuống nhà ăn
sáng. Cố lão gia vừa nhìn thấy hai đứa trẻ liền nở nụ cười, vội vàng buông tờ
báo sáng trên tay xuống kéo hai đứa ngồi đến bên người ông. Lương Hoà đứng
nhìn, mỉm cười, trong lòng cô nghĩ, tuy ông nói cô cưng chiều bọn trẻ, nhưng
xem ra người cưng chiều chúng nhất lại là hai ông bà. Cả nhà từ trên xuống dưới
chỉ có hai đứa trẻ này nhỏ tuổi nhất, ai cũng hết sức quan tâm chúng, hai vợ
chồng cô mới là người ít yêu chiều các con nhất nhà.
Lương Hoà có thể hiểu được tâm trạng của ba chồng, kể
từ khi kết hôn đến giờ cô chỉ nhìn thấy anh cả Cố Hoài Thanh qua những tấm ảnh
gia đình, anh hai Cố Hoài Việt thì năm mới sẽ không về nhà, chỉ còn có vợ chồng
nhà cô, cho nên mỗi lần cứ đến dịp cuối năm, ông cụ đã thông báo trước hai
tháng, nhắc Lương Hoà đưa hai đứa nhỏ về lại đây, còn Cố Hoài Ninh, thích thế
nào thì thế ấy, hai ông bà không bắt buộc anh.
Vì thế Cố Hoài Ninh chỉ còn biết thở dài bất đắc dĩ,
anh thường nói, nhà có bốn người ông đã bắt cóc đi mất ba, vậy mà còn nói là
không bắt buộc anh? Đây quả là chiêu sách cao tay nhất mà ông từng sử dụng,
đáng giận là cô luôn luôn đồng ý với yêu cầu đó của ông, mà càng đáng giận hơn
là hễ cô yêu cầu thì anh lại không thể cự tuyệt mà đáp ứng vợ.
Cố lão gia ôm hôn cháu nội xong thì giao hai đứa cho
Lý Uyển, bà ôm hai đứa trẻ lên ghế, đưa cho mỗi đứa một ly sữa nóng, trên bàn
còn bày sẵn trứng gà ốp lếp đúc hình trái tim trông thật bắt mắt.
"Mẹ, cứ để cho các cháu tự ăn
ạ!"
Mẹ chồng chưa trả lời, ba chồng cô đã lên