
ổi sáng hôm đó, anh mặc kệ ở London xa
xôi đang là một giờ sáng, người bạn cùng phòng của anh bị đánh thức, chỉ vì một
câu hỏi, "Nếu, cứ tiếp tục phát triển
cảm giác đó, sẽ trở thành yêu say đắm thật sao?"
Người bạn cùng phòng bị quấy rầy của anh, chỉ trả lời
anh mỗi một từ duy nhất, "Nonsense."
Anh cũng cười lắc lắc đầu, tâm trạng mông lung không
xác định đó, có lẽ thật sự chỉ là bị ma quỷ ám ảnh.
o-------------------o
Sau này, anh đi Đại học Thông tin và Truyền thông diễn
thuyết, biết trong nước có rất nhiều sinh viên mới ra trường với tinh thần phấn
chấn bồng bột của tuổi trẻ. Rất nhiều người trong bọn họ ngưỡng mộ danh tiếng
của PIONEER, từ khi còn học trên ghế nhà trường đã muốn được vào làm việc ở đó.
Anh chỉ cười, động viên tinh thần bọn họ, cổ vũ bọn họ, nhưng lại không cho bọn
họ một lời hứa hẹn.
Trên đời này, có rất nhiều cơ hội chỉ dựa vào bản
thân, phải nắm bắt lấy, phải tận dụng lấy, bắt không được, thì chỉ còn cách
nhìn nó vuột ra khỏi tầm tay.
Sau khi về nước cô kết hôn một cách bất ngờ, khi gặp
anh xin nghỉ phép, mặt cô tỏ vẻ e dè cẩn thận khiến cho anh nhớ tới cô của hai
năm về trước, cũng ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, anh bỗng nhiên thấy hoảng hốt. Anh
có cảm giác lo lắng sợ hãi tới mức không khống chế được, cho nên mặt anh cau
lại, phê duyệt đơn nghỉ phép của cô với vẻ không được thoải mái cho lắm.
Cô đã không nhớ ra anh. Chỉ nhìn ánh mắt của cô, anh
liền nhận ra điều đó.
Khi thông báo tuyển dụng được đưa ra ở trường Đại học
Thông tin và Truyền thông vào tháng Mười Một, không ít sinh viên mới nộp đơn
thi tuyển. Anh cẩn thận xem từng bộ hồ sơ, duyệt từng người. Bỗng nhiên anh
nhìn thấy một bức ảnh trong một tập hồ sơ, đó cũng là một người con gái xinh
đẹp, mái tóc dài được buộc gọn cao phía sau đầu, áo T-shirt trắng sạch sẽ,
trông cực kỳ giống cô khi ở Bristol năm ấy.
Vì thế anh tự tay tuyển chọn và phỏng vấn cô gái, đích
thân giao Lý Gia cho cô, anh muốn xem, cô có thể nhận ra được không, rằng cô
gái Lý Gia này, rất giống cô. Anh muốn xem, cô có thể hay không, qua cô ta,
nhận ra mình của trước đây.
Anh thờ ơ lạnh nhạt nhìn cô ta hãm hại cô, và trong
lúc cô bất lực đưa ra đề nghị đó với cô. Thật ra, chuyện đó anh có thể dàn xếp
ổn thoả một cách rất dễ dàng, nhưng anh bỗng nhiên không muốn như vậy, anh muốn
nhìn cô một chút, xem cô có còn giống như trước, trông qua thì có vẻ rất tự
lập, cuối cùng vẫn dựa vào anh, để anh tiễn đi sân bay như lần đó.
Nhưng kết quả đã chứng minh rằng anh sai rồi, sai thái
quá.
Có lẽ anh đã thật sự bị ma quỷ ám ảnh, bị ma quỷ ám
ảnh đến mức không thể quên đi được, bị ma quỷ ám ảnh phải thích cô, yêu cô,
cuối cùng, bị ma quỷ ám ảnh mà đã hoàn toàn làm thương tổn cô.
Bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh của tiếng chuông
đồng hồ báo giờ, anh phục hồi lại từ dòng trí nhớ, nâng cổ tay nhìn giờ, đã tám
rưỡi rồi, phải làm việc thôi.
Ánh mắt anh liếc nhìn email kia lần một lần nữa, click
vào Reply, tại khoảng trắng do dự một hồi lâu, cuối cùng viết ra ba chữ: "Đã
chấp nhận."
Và ấn nút..
Gửi đi.
(*) Nonsense: Vô nghĩa Sau khi quay về Thẩm Dương, cô ở nhà với mẹ mấy ngày.
Đang từ một kẻ công việc bận rộn cô trở nên cả ngày rảnh rỗi không có việc gì
làm, thế nên cô thường hay nhớ lại những tháng ngày trong cuộc sống trước đây.
Mẹ nói cô sống ở hai thành phố C và B đã quá lâu, bây
giờ về Thẩm Dương có lẽ sẽ không quen, cô chỉ cười mà không trả lời, kéo lại
cho vuông vắn tấm chăn đắp trên đùi mẹ, sắc mặt bình thản.
Năm ngoái mẹ bị tắc động mạch não, hai chân đã liệt
hoàn toàn, một bên cánh tay cử động cũng không được bình thường như trước nữa.
Ngày cô trở về, nhìn thấy mẹ ngồi im bất động trên giường mà khuôn mặt vẫn cố
gắng mỉm cười chào đón con gái, cô rơi lệ. Cô đã quen với việc sống một mình,
độc lập, tự lập, gọi điện thoại cho mẹ cũng theo định kỳ, cho dù là khi ở thành
phố C hay là ở thành phố B, cô vẫn nói rằng mình sống rất tốt, rất thích những
nơi ấy. Mẹ cười dịu dàng khi nghe cô kể những điều đó, nói với cô rằng, mẹ rất
khoẻ, mọi chuyện vẫn bình thường, bảo cô cứ an tâm công tác.
Nhưng thật ra cô đã nói dối mẹ, cô không thích thành
phố C một chút nào hết. Nơi đây vào mùa hè trời rất nóng, nóng tới mức như muốn
bỏng da người. Cô đến thành phố C đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn không quen được
thời tiết ở đây. Cô thích Thẩm Dương, nơi quê hương mùa hè trời không quá nóng,
khí hậu mát mẻ. Mà ở thành phố C, chỉ cần cô động đậy một chút đã nóng vã cả mồ
hôi, quần áo ẩm ướt dính dính rất khó chịu.
Mà mẹ cũng không nói thật với cô chuyện bị bệnh nặng
như vậy, chỉ nói cho con gái biết rằng bà rất khoẻ, sống rất vui vẻ. Khi biết
được mẹ nói chuyện đó chỉ nhằm để gạt mình, cô gục vào đùi mẹ khóc oà như một
đứa trẻ oan ức. Tất cả những giọt nước mắt đó không biết cô đã nhịn bao nhiêu
lâu, giờ phút này lệ tràn ra, cô mới giật mình nhận thấy, hoá ra mình cũng còn
có thể khóc.
Mấy ngày đầu sau khi về, cô không nói chuyện nhiều.
Mỗi ngày ngoại trừ chăm sóc mẹ ra thì chỉ ngồi ngẩn người