Polly po-cket
Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322480

Bình chọn: 10.00/10/248 lượt.

xe, bà dậm chân, "Chậc,

sao mà chậm thế không biết, hay là không nhận được tin nhắn nhỉ?"


Cả người Lương Hoà bị vây trong chiếc áo khoác lớn, mũ

len cùng bao bịt tai kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt, vừa khóc xong mờ mờ một màn

hơi nước mong manh, dưới ánh đèn đường đôi mắt cô sáng như sao sa, "Sao

vậy cô?"


Lâm Nhiên vừa định trả lời đã thấy phía xa xa có đèn

xe loé lên. Bà cười, kéo quần áo lại cho Lương Hoà, lại hất hất cằm về phía

chiếc xe, "Đấy, cuối cùng cũng đến kia rồi!"

Lương Hoà ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn chiếc xe Hummer

của anh dừng ở trước mặt mình. Cửa xe bật mở ra, anh nhảy từ trên xe xuống.

Dường như anh có vẻ gấp gáp, ngay cả mũ cũng quên bỏ xuống, cả người anh tản ra

hơi lạnh lẽo mà vội vàng. Thấy Lương Hoà đứng đó mày anh cau lại, hai ba bước

tới bên người cô.

"Sao lại đứng chờ ở đây?"

Trong giọng nói hàm chứa sự trách móc, Lương Hoà rũ mắt nhìn xuống, không trả

lời.

Chỉ trong giây lát, từ đỉnh đầu truyền xuống tiếng thở

dài, một bàn tay nhẹ nhàng nâng má cô lên. Lương Hoà chưa kịp phản ứng thì anh

đã áp vào má cô, thử nhiệt độ. Tốt quá, không bị lạnh lắm.

Lương Hoà bối rối nhìn quanh, đẩy anh ra, "Cô

Lâm Nhiên đang ở đây!"


Cố Hoài Ninh cười, "Cô ấy đã

thấy anh hôn em rồi!"


Lương Hoà nâng mi mắt lên lườm anh một cái, sao da mặt

anh càng lúc lại càng dầy thế này không biết?! Cô bặm môi định phản bác, nhưng

giây tiếp theo cả cơ thể đã rơi vào vòng tay ôm ấp của anh. Lương Hoà dụi mặt

cọ cọ vào bờ vai Cố Hoài Ninh một lát, sau đó định đẩy anh ra, nhưng cánh tay

của anh đặt trên eo cô đã ghìm lại, không buông. Lương Hoà đành im lặng nép vào

trong ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đập trầm trầm mạnh mẽ. Chỉ có khoảng

cách gần nhau như thế, cô mới cảm giác được thân hình anh đang run lên nhè nhẹ.

Lương Hoà giật mình, muốn ngẩng đầu lên nhìn, nhưng bị bàn tay Cố Hoài Ninh đè

áp xuống.

"Ngoan nào, đừng động đậy!"

Giọng nói chiều chuộng, ẩn chứa sự yêu thương cuồng

nhiệt không khống chế được. Lương Hoà trố mắt không thể tin, sau đó dúi mặt vào

ngực anh vụng trộm cười. Cô cứ tưởng anh bình tĩnh lắm chứ, hoá ra cũng chỉ là

giả vờ hết, uổng công vừa nãy cô còn cảm thấy buồn buồn hụt hẫng vì vẻ điềm

tĩnh của anh. Lương Hoà ôm vai anh, như muốn chia sẻ hết tất cả tâm trạng trong

lòng cô lúc này. Mừng rỡ, vui vẻ, tất cả những kích động này rồi sẽ nhạt đi,

nhưng sẽ không biến mất mà tồn tại dai dẳng cũng với niềm mong chờ hạnh phúc.

Lương Hoà không hiểu được, trong lòng Cố Hoài Ninh

đang có cảm xúc rất phức tạp, phức tạp hơn mức anh có thể biểu lộ ra. Ngoài

niềm vui anh còn có một cảm giác khác, đó là sự thần kỳ đến mức tuyệt vời. Như

một phép màu trong cổ tích, anh chỉ rời xa cô có một ngày thời gian, làm sao cô

có thể tặng cho anh một niềm vui lớn lao như vậy? Khiến anh vừa kinh ngạc vừa

mừng rỡ như điên cuồng. Có một loại cảm xúc không thể diễn tả thành lời đang

bùng nổ trong đầu anh, khiến lý trí anh choáng váng. Thật sự là như trúng tà.

"Lương Hoà."

"Dạ?"

"Thật ra.. anh rất muốn hôn em.."

Cố Hoài Ninh ôm chặt cô, cúi đầu bên tai cô nói một câu, không ngoài dự đoán

quả nhiên thấy tai cô đỏ bừng lên. Lương Hoà cựa quậy ngẩng đầu lườm anh, sau

đó lại tiếp tục vòng tay ôm anh. Anh mỉm cười, tất cả những điều anh nói và

muốn nói, cô đều hiểu được, hiểu rất rõ. Ngay từ ngày đầu tiên của năm mới, Lương Hoà đã bắt

đầu cuộc sống an nhàn thảnh thơi với kế hoạch bồi bổ dưỡng thai.

Ban đầu sợ vợ buồn, Cố Hoài Ninh đồng ý với yêu cầu

của Lương Hoà để cô đi làm ở nhà trẻ cùng với Lâm Nhiên. Có lẽ bởi vì có thai,

cho nên khi nhìn những đứa trẻ ấy Lương Hoà thấy chúng đáng yêu vô cùng. Lúc

rảnh rỗi cô thường ngồi xem bọn trẻ chơi đùa, tiếng cười khanh khách vui vẻ của

chúng khiến cô rung động. Rồi cô lại liên tưởng tới đứa con trong bụng của

mình, đoán xem tính tình của bé, dáng vẻ của bé, cùng với những điều linh tinh

khác. Tất cả những điều đó Lương Hoà nghĩ không biết mệt mỏi, làm không biết

mệt mỏi.

Có lần đang ăn cơm trưa, Lâm Nhiên cười cười mà,

"Hoà Hoà, cháu biết không, Hoài Ninh cho

cháu đến đây làm cô giáo còn có một lý do khác nữa đấy."


"Lý do gì ạ?" Lương

Hoà hiếu kỳ.

Lâm Nhiên chần chừ, miệng bà lại không kìm nén được nụ

cười, "Cậu ấy sợ cháu ở nhà một mình buồn sẽ

bị trầm cảm, rối loạn tiền sản. Chậc, nghe mà cô buồn cười quá, đàn ông thật

là, toàn lo quá."


Lương Hoà khẩy cơm trong bát, cười nhẹ nhàng. Có lẽ bà

không biết, nhưng mà cô biết. Là vì Lâm Kha, cho nên Cố Hoài Ninh mới sợ như

vậy. Không chỉ sợ ảnh hưởng tới thai nhi, anh càng sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ

của cô. Có nên nói cho anh biết không nhỉ? Bây giờ thì anh không cần lo lắng

tới mấy chuyện này nữa, tâm trạng cô bây giờ rất vui vẻ, sức khoẻ đã tốt hơn,

nôn nghén cũng đã đỡ đi rất nhiều.

Vào cuối tuần Cố Hoài Ninh đưa Lương Hoà đến biệt thự

nhà họ Diệp. Diệp Vận Đồng thấy cô béo ra thì kinh ngạc, tinh tế hỏi mới biết

được là Lương Hoà mang thai, vẻ mặt chị không nén được sự v