XtGem Forum catalog
Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322563

Bình chọn: 7.00/10/256 lượt.

òn gói bánh trẻo nữa, các cấp lãnh đạo, sĩ

quan chỉ huy cũng phải đến chung vui cùng các anh em chiến sĩ. Lương Hoà gật

đầu, đoán chắc anh về Kinh Sơn là vì chuyện này, thế nên lại trở mình ngủ tiếp.

Cô rất mệt, vì thế Cố Hoài Ninh cũng không đánh thức, anh đặt một nụ hôn trên

trán vợ sau đó đi ra ngoài.

Người đánh thức Lương Hoà là Lâm Nhiên. Mở cửa ra nhìn

thấy hai người mặc sẵn tạp dề đứng đó Lương Hoà ngơ ngác, hỏi ra mới hay hoá ra

buổi sáng trước khi đi Cố Hoài Ninh nói với bà, nếu rảnh rỗi thì sang nhà cùng

gói bánh trẻo với cô. Lương Hoà há hốc miệng, chẳng nhẽ anh sợ cô lại bỏ đi nên

mới nhờ Lâm Nhiên đến canh chừng sao? Thấy ánh mắt hai người nhìn chằm chằm

mình một cách thú vị, Lương Hoà sực tỉnh vội vàng vọt vào phòng vệ sinh rửa mặt

chải đầu.

Khi nghe cô kể lại mọi chuyện Lâm Nhiên vừa pha bột

vừa trêu chọc Lương Hoà, "Hôm đó nhìn cháu là cô

biết ngay, cô cứ tưởng cháu đi về thẩng chứ, ai mà biết, aiii, có câu nói rất

đúng, tiếng sấm thì to, nhưng khi mưa rơi lại rất nhỏ."


Lương Hoà ngượng ngiụ cúi đầu trộn bột. Mặc dù cô

tiếng sấm thì to mưa rơi rất nhỏ thật đấy, nhưng mà không phải anh cũng rất lo

lắng đấy sao? Mặc kệ ai trêu ghẹo như thế nào, dù sao thì mục đích của cô cũng

đã đạt được rồi.

Lâm Nhiên trộn bột xong rồi đưa tới trước mặt Lương

Hoà, bảo cô ngửi "Thử xem, mùi có thơm

không?"


Lương Hoà xoa tay cầm lấy, mặt bỗng nhiên nhăn lên,

Lâm Nhiên thấy thế thì nhíu mày hỏi, "Sao

vậy, không thơm sao?"


Lương Hoà lắc đầu, "Không

phải, tự nhiên cảm thấy dạ dày lục đục, giống như muốn nôn.."
Vừa dứt

lời cô đã nhịn không được, chạy vội vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cảm

giác như tất cả ruột gan đều đảo lộn lên.

Lâm Nhiên vỗ lưng cô hỏi,

"Sao vậy? Khó chịu lắm à?"


Ngừng nôn, Lương Hoà lắc đầu cười, "Chắc

là bị cảm lạnh ạ
!" Tối qua dẫn Cố Gia Minh ra ngoài đốt pháo,

đứng trong gió lạnh một thời gian khá lâu, sau đó về nhà lại bị "trừng

trị
" cả đêm, mãi gần sáng mới được buông tha, không

cảm lạnh mới là lạ. Nghĩ tới điều này mặt cô lại đỏ bừng lên, lấy nước súc

miệng xong đi ra ngoài, thấy Lâm Nhiên vẫn còn cau mày đứng im tại chỗ.

Lương Hoà mỉm cười, "Cô,

cháu không sao đâu ạ, cô đừng lo!"


Lâm Nhiên nhướn mày lên nhìn cô, sau một lúc lâu đánh

giá bà nói, "Hoà Hoà.. hay là cháu có

rồi?"


Lương Hoà sửng sốt đờ người ra, có? Có cái gì? Lâm

Nhiên thấy vẻ ngây thơ của Lương Hoà thì sốt ruột, kéo tay cô vào trong phòng

ngủ, bà vừa lấy quần áo cho cô thay vừa nói, "Theo

cô thì cháu cứ đến bệnh viện kiểm tra là tốt nhất, nhanh lên, tranh thủ trời

chưa tối."
Dừng một chút bà lại vỗ

vỗ trán, "Ôi, hôm nay là mùng một,

không biết bệnh viện có người trực không?"


Phản ứng của bà khiến Lương Hoà khẩn trương, túm tay

bà kéo lại, "Cô ơi, không có việc gì lớn đâu mà, không

cần phải đi bệnh viện."


"Không được!"

Lâm Nhiên cương quyết nói, lại thấy vẻ mơ hồ của cô, bà thở dài, chậm rãi hướng

dẫn từng bước, "Ngày trước cô cũng giống cháu

bây giờ, bắt đầu bị nôn cũng không để ý tới, mãi sau bụng to lên mới biết được

là mình có thai."


Có thai? Bà vừa nói là có thai? Lương Hoà trợn trừng

mắt, bỗng nhiên một cảm giác xúc động bừng lên, cô cố gắng túm chặt tay Lâm

Nhiên, kích động tới mức lắp bắp, "Cô.. cô nói. cháu có

thai ư?"


Lâm Nhiên nở nụ cười, "Cũng

chưa chắc chắn được, cho nên cô mới bảo cháu đến bệnh viện khám xem sao."


o---------------o

Dù là mồng một đầu năm, nhưng trong bệnh viện vẫn có

không ít người đến khám bệnh. Lương Hoà mặc chiếc áo khoác dày cộp đi theo sau

Lâm Nhiên vào Khoa Phụ Sản. Vị bác sĩ khám cho cô rất tốt bụng, nhẹ nhàng giúp

cô xếp lịch khám, sau khi đã kiểm tra xét nghiệm xong xuôi thì bảo cô ngồi ở

phòng ngoài chờ kết quả.

Lâm Nhiên cẩn thận đỡ Lương Hoà ngồi xuống, bà thở dài

một hơi nhẹ nhõm. Khi nãy bác sĩ hỏi triệu chứng, Lương Hoà mới nhớ là thời

gian vừa rồi quả thật mình không được khoẻ lắm. Dựa vào những biểu hiện mà

Lương Hoà kể ra, Lâm Nhiên có thể kết luận chắc chắn tám phần là đã có thai.

Lương Hoà bần thần ngồi trên ghế, bỗng nhiên nhớ tới

chuyện gì cô vội chụp lấy tay Lâm Nhiên, hoảng sợ, "Chúng

cháu.. chúng cháu tối hôm qua mới.. mới.."
Nói tới

đây cô cắn môi ngừng lại, mặt đỏ bừng lên.

Lâm Nhiên thấy vậy liền hiểu ra ngay, bà vỗ nhẹ tay cô

an ủi nói, "Chắc là không có chuyện gì đâu, chờ lát

nữa xem bác sĩ nói thế nào."


Lương Hoà gật gật đầu, thấy mỗi giây phút chờ đợi

giống như một năm dài đăng đẵng, lo âu, dày vò. Không biết đợi qua bao lâu, cửa

phòng mở, Lương Hoà căng thẳng đứng lên, thấy bác sĩ đi ra trên tay cầm phiếu

xét nghiệm, mặt mỉm cười nói với cô, "Chúc

mừng!"


Lương Hoà sửng sốt, sau đó nước mắt rơi xuống.

Sau khi nghe xong một loạt những lời dặn của bác sĩ,

còn được tặng một quyển Sổ Tay Bà Mẹ Mang Thai, Lương Hoà cùng Lâm Nhiên ra

khỏi bệnh viện. Trời đã tối, tuyết rơi rải rác bay xuống trên đầu. Lâm Nhiên

dìu Lương Hoà đứng vào bên đường chờ