
sàn, nói: “Bảo nó gọi cả Triệu Kiền Hoà đến nữa
nhé!"
"Vâng được ạ!"
Diệp Vận Đồng lập tức đáp ứng.
Lương Hoà ngồi ở một bên vẫn mơ hồ chìm đắm vào mấy
câu Diệp Vận Đồng vừa nói, chưa phản ứng kịp. Cố Hoài Ninh sẽ đến đây sao? Cô
sẽ gặp người chồng vừa mới kết hôn chưa đến một tuần ở chỗ này? Điều này...
hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cô. Lương Hoà có chút bần thần không
biết phải làm sao.
Diệp Vận Đồng gọi điện cho Cố Hoài Ninh cũng không đề
cập đến tiểu cô nương Lương Hoà. Trong mắt chị, những người làm việc và phục vụ
trong quân đội luôn vắng nhà cả năm, muốn gặp mặt vợ một lần cũng không phải
chuyện dễ dàng. Chị nhìn cô gái nhỏ nhắn ngồi trên sô pha điềm tĩnh uống Phổ
nhị trà, tán chuyện vặt vãnh với ba mình, tuy rằng vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong
lòng cô ấy chắc hẳn rất vui vẻ cao hứng. Cứ xem như là mang đến cho Cố Tam
một bất ngờ lớn đi.
Lương Hoà tuy "vẻ mặt bình tĩnh" mà trong
lòng kỳ thật là vô cùng không bình tĩnh. Lúc ngồi đánh cờ cùng Diệp lão cũng
đánh lung tung loạn thất bát tao, cầm quân xe đi thẳng về phía trước khiến Diệp
lão dở khóc dở cười.
"Trình độ đánh cờ của cháu còn kém xa
thằng nhỏ Cố Hoài Ninh. Nhớ ngày trước ba nó dạy nó chơi cờ vua, vốn chỉ là
hứng lên thì tuỳ tiện dạy vài chiêu, không ngờ thằng nhỏ kia tự mình học một
thân đầy tài nghệ, đến bây giờ ngay cả ông đây cũng không phải đối thủ của
nó."
Không ngờ anh ấy cũng biết chơi mấy cái này. Lương Hoà
rút quân cờ vào trong tay, lúng túng nói: “Thật
ra trong các loại cờ cháu chỉ biết chơi một loại."
"Là cờ gì vậy?" Diệp
lão hứng thú hỏi.
Thấy ánh mắt thú vị của Diệp lão, Lương Hoà xấu hổ
nói: “Là cờ nhảy ạ."
"Ha ha ha ha ha..." Diệp
lão vuốt râu cười lớn, "Cô bé này thú vị thật đấy!
Thím Tề, đem bàn cờ nhảy ra đây, để tôi chơi với vợ thằng nhỏ kia một
ván."
Vì thế, lúc Cố Hoài Ninh cùng Triệu Kiền Hoà bước vào
nhà liền nhìn thấy Diệp lão tướng quân cùng Lương Hoà chơi cờ đến say sưa mê
mải, giống như hai người đang hưng trí đùa giỡn lẫn nhau, không ai chịu ai,
tiến tiến lùi lùi, làm người đứng ngoài xem cũng muốn cười.
"Không ngờ vợ của cậu lại rất được
lòng ông già như vậy. Nhìn hai người kìa!" Diệp
Vận Đồng nhìn khuôn mặt đẹp trai không thay đổi biểu tình của Cố Hoài Ninh,
trêu ghẹo nói.
Người bị trêu chọc chỉ thoáng nhíu mày cũng không phát
biểu ý kiến gì. Tầm mắt nhìn về phía hai người đang chơi vui vẻ kia, trong lòng
đột nhiên cảm thấy, cô gái này hình như hơi ngốc nghếch.
So với Cố Hoài Ninh, Tham mưu trưởng Triệu Kiền Hoà
càng kinh ngạc hơn. Tuy rằng là bạn từ nhỏ lớn lên với Cố Hoài Ninh, nhưng
không phải chuyện gì anh cũng biết. Có đôi khi chuyện gì Cố tam thiếu gia đã
muốn giấu, thì sẽ giấu đến mức không cho ai biết được, ai muốn đoán cũng thức
thời tỉnh táo mà không cần phí công sức đi đoán mò.
Ví dụ như chuyện lấy vợ chẳng hạn, tuy rằng Cố Hoài
Ninh nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu mọi người liền không hỏi thêm nữa. Nhưng mà
Triệu Kiền Hoà mơ hồ cảm thấy không đơn giản như vậy. Hôn lễ làm vừa nhanh vừa
đơn giản không nói, bạn bè thân thiết từ nhỏ lớn lên cũng không mời, ngay cả
bản thân anh cũng không được tham dự. Nếu không mời thì cũng nên cho người ta
thấy mặt cô dâu chứ. Thừa dịp Cố Hoài Ninh không chú ý Triệu Kiền Hoà liền lục
điện thoại, ví tiền, đồ linh tinh của bạn để mò. Đối với người cả năm lúc nào
cũng trong tình trạng phòng bị như Cố Hoài Ninh, muốn tìm lúc sơ hở để xuống
tay cũng thực không dễ dàng. Nhưng anh tìm tới tìm lui khắp nơi cũng không tìm
được một góc của tấm hình nào.
Tính ra, đây là lần đầu tiên nhìn thấy vợ mới cưới của
Cố tam thiếu gia, Lương Hoà.
----------------------------------------------------
(1)Côn khúc (崑曲; Bính âm: Kūnqǔ) hay Ca kịch Côn
khúc là một trong những loại hình cổ nhất của nghệ thuật Ca kịch Trung Quốc.
Đây là loại hình nghệ thuật đầu tiên của Trung Quốc được UNESCO đưa vào danh
sách Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại.
Từ thời nhà Nguyên tại miền Nam Trung Quốc bắt đầu phổ
biến hình thức giải trí tạp kịch. Theo sách Nam từ dẫn chính thì Côn khúc có
nguồn gốc tại Côn Sơn, Tô Châu vào cuối thời nhà Nguyên (khoảng thế kỷ một4).
Ngay từ khi ra đời Côn khúc đã được các hoàng đế nhà Minh như Minh Thái Tổ,
Minh Thế Tông chú ý, nhiều vở truyền kì trở nên nổi tiếng trên sân khấu côn
khúc như Ngọc quyết kí, Minh phượng kí, Hoán sa kí. Côn khúc tiếp tục là loại
hình ca kịch phổ biến ở Trung Quốc thời nhà Thanh và đầu thời Trung Hoa dân
quốc trước khi lụi tàn vào giữa thế kỷ hai0, đặc biệt là trong thời gian Cách
mạng Văn hóa. Từ giữa cuối thế kỷ hai0, ca kịch Côn khúc bắt đầu được phục hồi
và đến năm hai00một thì loại hình nghệ thuật này đã được UNESCO đưa vào danh
sách Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại.
Các vở diễn nổi tiếng
Hoán sa kí (浣纱记, tác giả Lương Thần Ngư)
Mẫu đơn đình (牡丹亭, tác
giả Thang Hiển Tổ)
Trường sinh điện (长生殿, tác
giả Hồng Thăng)
Thập ngũ quán (十五貫, tác
giả Phùng Mộng Long)
Đào hoa phiế