
âu chị đừng có gấp
gáp." Phùng Trạm thấy cô có vẻ
thất vọng, vội vàng cuống quýt an ủi nói "Không
phải Diệp lão đã làm chủ hôn cho chị và đội trưởng hay sao, em nghĩ không đến
mức khó khăn đâu."
"Chị chỉ gặp ông ấy mỗi một
lần."
"Yên tâm đi chị dâu! Đội trưởng cùng
Diệp Tán lão tướng quân quen nhau mà, còn rất thân thiết nữa ấy chứ, chắc chắn
ông ấy sẽ không quên chị là vợ của đội trưởng được đâu! Không tin chị đi hỏi
đội trưởng đi! Anh ấy nhất định là biết!"
Cố Hoài Ninh. Nhắc đến anh Lương Hoà ngừng lại một
chút, một lát sau nói với Phùng Trạm, "Được rồi,
để chị nghĩ lại xem thế nào đã. Chị cúp máy nhé! Tạm biệt!"
"Vâng, tạm biệt chị dâu!"
Cô không phải là không biết Cố Hoài Ninh quen với Diệp
lão tướng quân, chỉ là cô không muốn vì chuyện này mà làm phiền tới anh.
Theo bản năng Lương Hoà nghĩ rằng, tuy Cố Hoài Ninh là
chồng của cô, cùng ngủ chung với cô trên một chiếc giường trong ba ngày, nhưng
vẫn bị cô xem là người xa lạ. Ừm, ít nhất là một nửa người xa lạ.
Sau khi suy nghĩ lại, Lương Hoà quyết định tạm thời
không nói cho Cố Hoài Ninh biết chuyện này.
Ngày hôm sau Lương Hoà gọi điện thoại tới nhà riêng
của Diệp Tán tướng quân, nói ngắn gọn mục đích của mình, cô cũng không đề cập
tới Cố Hoài Ninh mà chỉ báo tên của chính mình. Người bắt máy cũng không trực
tiếp từ chối ý định của cô, chỉ nói là sức khoẻ của Diệp lão tướng quân gần đây
không được tốt. Ẩn ý thế nào cả hai bên đều hiểu rõ ràng.
Lương Hoà cũng không tức giận, cô chỉ cảm thấy dù sao
như thế cũng tốt, cô có thêm một cái lý do đến bái phỏng Diệp lão tướng quân.
Nói văn hoa ra là: thăm bệnh.
Vì thế Lương Hoà lại gọi điện cho Lý Thiều báo cáo
ngắn gọn công việc sắp tới, sau đó thu xếp quần áo hành lý ra sân bay.
Bởi vì thời tiết mấy hôm nay chuyển biến xấu, chuyến
bay đi thành phố B ngày hôm nay chỉ có một chuyến. Lương Hoà làm xong thủ tục
đăng ký, bay đến thành phố B đã là vào nửa đêm. Hành khách bay cùng không nhiều
lắm, hành lang lối xuống máy bay vắng tanh. Trong đại sảnh phía sau gần khu đỗ
máy bay lại có rất nhiều người, vì rất nhiều chuyến bay bị huỷ bỏ hoặc
hoãn, cho nên họ vẫn đứng tại chỗ này chờ.
Bước ra hàng hiên một trận gió lớn thổi tới làm Lương
Hoà rùng mình lạnh run. Thành phố C là thành phố nằm trong vùng giao nhau giữa
khí hậu ôn đới và á nhiệt đới, thời tiết vào cuối mùa thu sang đầu mùa đông
cũng không lạnh lắm. Nhưng ở thành phố B thuộc phía bắc Trung Quốc này, gió rất
mạnh, lạnh muốn chết. Lên taxi ngồi một hồi lâu Lương Hoà mới cảm thấy ấm
áp hơn một chút.
Trước đó Lương Hoà đã đặt sẵn phòng ở khách sạn, ban
đêm đường phố vắng vẻ taxi đi rất nhanh cũng mất hơn hai tiếng mới đến nơi. Bởi
vì chuyến bay ban đêm, lại thêm ngồi taxi hơn hai giờ, Lương Hoà mệt mỏi chỉ
tắm rửa một chút, cũng không gội đầu liền lăn lên giường ngủ khì.
Ngủ thẳng một giấc không mộng mị tới tận sáng.
Sáng hôm sau Lương Hoà tỉnh dậy cảm thán, mình quả
thật già rồi. Lúc trước du học ở bên Anh, ngồi máy bay từ trong nước đến tận
London, lại ngồi xe lửa đến Bristol, cả một đoạn đường dài gần hai mươi mốt
tiếng đồng hồ cũng không làm cô mệt như bây giờ. Hiện tại đầu óc cô vô cùng
choáng váng, sống mũi cay cay.
Lương Hoà giãy giụa đứng dậy rửa mặt chải đầu gọn
gàng, cầm đặc sản mua từ thành phố C đi tới nhà Diệp Tán tướng quân. Trước khi
đi Lương Hoà có nghe Phùng Trạm nói, Diệp Tán tướng quân vốn sinh ra ở thành
phố C, vì thế nên cô mới mua đặc sản mang tới.
Khu nhà của tướng quân Diệp Tán nằm trên vùng đất
giữa sườn núi ngoài ngoại ô thành phố. Diệp Tán tướng quân thích sống yên tĩnh,
cả khu biệt thự nằm trên núi này trông như một ngôi chùa cổ. Xung quanh gần đó
dân cư sống cũng khá nhiêù, phương tiện giao thông đường xá lại thuận tiện,
Lương Hoà đi taxi gần một tiếng thì tới nơi.
Cô đứng trước cửa sửa sang lại y phục một chút, cũng
trấn tĩnh lại cảm xúc rồi mới bấm chuông cửa. Đợi trong chốc lát bên trong liền
có một người phụ nữ trung tuổi ra mở cửa. Lương Hoà vội vàng bước tới tự giới
thiệu.
"Xin chào chị, em là Lương Hoà, phóng
viên của Báo Pioneer. Đây là danh thiếp của em!"
Người phụ nữ nhận danh thiếp, nở nụ cười, "Có
phải hôm qua cô đã gọi điện tới không?"
Không ngờ họ vẫn còn nhớ rõ mình, Lương Hoà cười vui
vẻ, "Vâng đúng ạ, chính là em."
"Các phóng viên như cô đến rất nhiều,
ra về tay không cũng không ít." Người
phụ nữ cảm thán, dẫn Lương Hoà đi vào trong. "Trước đây
lão gia nhà chúng tôi đều không gặp ai cả. Nhưng mà tối hôm qua vô tình hỏi
tới, nghe tên cô xong liền quyết định muốn gặp. Xem như cô may mắn đấy
nhé!"
Chuyện này cũng không phải may mắn đâu. Lương Hoà thấp
mí mắt nhìn xuống, im lặng không trả lời. Chỉ có thể cảm thán Diệp Tán Diệp lão
tướng quân trí nhớ rất tốt, còn nhớ rõ cô là vợ của đội trưởng kia.
Khuôn viên khu nhà của Diệp lão tướng quân rất rộng
lớn, không hề giống như Cố viên ở thành phố C. Đi qua mấy vòng hành lang gấp
khúc giữa những hòn giả sơn hình thù kỳ