Old school Easter eggs.
Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322405

Bình chọn: 8.00/10/240 lượt.

mẹ cháu rồi,

tuỳ các cháu làm thế nào thì làm thôi."

Cố Trường Minh đứng dậy, Cố Hoài Ninh đi theo phía sau

đưa ông ra ngoài, nghe ông nói như vậy, anh cười nhẹ, trong lòng cũng nhẹ nhõm

vài phần.



Lương Hoà ngủ một giấc dài tận sáng hôm sau mới tỉnh

dậy, tinh thần vô cùng thoải mái. Nhưng lúc tới cơ quan đi làm thì cô lại gặp

một chút rắc rối.

Nguyên nhân là vì có một cuộc phỏng vấn vốn đã giao

cho cô làm, bây giờ không hiểu vì sao lại chuyển sang cho một người khác,

hơn nữa đó lại là một phóng viên mới vào nghề. Lương Hoà cầm tập bản thảo đã

chuẩn bị sẵn sàng của mình đi tìm Lý Thiều, trưởng bộ phận phóng viên.

Sau khi nghe Lương Hoà nói rõ ngọn nguồn, Lý

Thiều chợt vỗ đầu nhớ ra, nói: “Anh quên béng đi mất,

hôm qua Tổng biên tập có thông báo mà anh không nhớ. Chuyện là thế này, Lương

Hoà, em có biết Diệp Tán - Diệp tướng quân không?
"

Lương Hoà chưa hiểu ý của anh ta lắm, nhưng vẫn gật

gật đầu tỏ vẻ đã biết. Diệp Tán - Diệp lão tướng quân, Lương Hoà đã từng nghe

tiếng tăm, cũng có gặp ông một lần. Bởi vì hôn lễ của cô cùng Cố Hoài Ninh hôm

đó chính là do Diệp lão tướng quân này làm chủ hôn cho hai người. Diệp lão

tướng quân đã từng tham gia chiến tranh du kích, trên chiến trường xông pha

dũng mãnh, lập rất nhiều công lớn. Hồi năm 1990 ông được phong hàm Thượng

tướng. Tuy bây giờ ông đã hơn bảy mươi tuổi, nhưng sức khoẻ vẫn rất tốt, thân

thể dẻo dai tinh thần phấn chấn vô cùng.

Lý Thiều đưa cho cô một tập tài liệu thật dày, Lương

Hoà mở ra lập tức nhận ra đó là kế hoạch phỏng vấn của sáu tháng cuối năm,

trong đó tên Diệp lão tướng quân viết ngay trang đầu tiên.

"Đây là những nhân vật quan trọng mà

tháng sau Báo chúng ta cần phải phỏng vấn được. Những người khác thì còn có thể

không gặp trở ngại, nhưng mà em cũng biết tiếng Diệp tướng quân rồi đấy, bình

thường hiếm khi nhận lời phỏng vấn"


Vừa nghe thế Lương Hoà liền hiểu ngay, "Anh

định giao cho em đi làm việc này à?"


Lý Thiều cười, "Chuyện

này vốn không phải chủ ý của anh, chính là do Tổng biên tập chỉ đích danh em,

anh cũng không thể phản đối."


Lương Hoà nghĩ, đây là gì, là bổn phận của nhân viên

quèn, ông chủ sai gì làm nấy, làm không tốt chính là do năng lực của mình kém.

Chuyện cô đã lấy chồng toàn bộ người ở Toà soạn đều biết, nhưng chồng cô là ai

chỉ sợ ngay cả Hạ An Mẫn cũng không thể biết rỡ ràng tường tận, như vậy thì Lục

Thừa Vấn càng không thể biết được. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy phần công

việc này giống như an bài sẵn cho cô, muốn từ chối cũng không từ chối được.

Trầm ngâm một lát, Lương Hoà mím môi cười, đáp: “Ok!

Em đành phải chấp hành mệnh lệnh thôi vậy!"


Trên đường quay về văn phòng thì cô gặp Lục Thừa Vấn.

Lục đại boss thản nhiên liếc mắt nhìn Lương Hoà một cái, tiện tay đưa cho cô

một xấp tài liệu mỏng. Lương Hoà mở ra xem lập tức ngạc nhiên nhận thấy đó là

lý lịch sơ lược cùng những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Diệp Tán. Càng

bất ngờ hơn là trong đó còn ghi những điều vụn vặt trong cuộc sống của ông mà

không dễ gì mấy người ngoài biết được.

Lục đại boss nói, "Đọc

và nhớ kĩ những điều này trước khi phỏng vấn, cái gì nên hỏi thì hỏi, không nên

hỏi thì đừng hỏi."


Trong lòng Lương Hoà nghĩ thầm, ai lại ngu ngốc ngớ

ngẩn đến mức hỏi người ta những điều không nên hỏi chứ, kinh nghiệm làm phóng

viên bao nhiêu năm làm sao mà mình lại không hiểu điều đó. Tuy nghĩ thầm trong

bụng như vậy nhưng vẻ mặt cô vẫn tươi cười đồng ý.

Lục Thừa Vấn nhìn cô kĩ một lúc mới mở miệng nói: “Bắt

đầu làm đi! Diệp lão tướng quân hiện tại đang sống ở thành phố B, trong tài

liệu có ghi địa chỉ cụ thể rồi. Cần chi gì cứ chi, có trả công tác phí."


Lương Hoà: "...."

--------------------------------------------------

Về nhà lúc đã muộn lắm, Lương Hoà vội vàng gọi điện

thoại cho Phùng Trạm. Tuy Phùng Trạm chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng đã làm lính

bảo vệ cho Cố Trường Chí - ba chồng cô đã ba năm. Hơn nữa cậu thanh niên này

đầu óc rất nhạy bén, tay chân lại nhanh nhẹn, chắc là có thể giúp đỡ mình được

vài việc. Ừm, cứ "vâng mệnh"

Cố Hoài Ninh, có việc cần thì tìm Phùng Trạm.

Đầu dây bên kia vọng đến tiếng nói ngạc nhiên của

Phùng Trạm: “Chị dâu à?"

Lương Hoà nín lặng một lát, đáp: “

chị đây."


Đầu bên kia vẳng đến tiếng cười sang sảng của Phùng

Trạm, hoàn toàn không chú ý đến vẻ ngượng ngiụ của Lương Hoà khi nghe cậu ta

gọi cô là "chị dâu": "Có việc gì thế ạ chị

dâu, đây là lần đầu tiên chị gọi điện cho em nhỉ?"


"Cậu có bận không?"

"Ô không, bây giờ em đang rảnh, làm

sao vậy chị?"


Lương Hoà nhanh chóng nói tình huống cụ thể cho Phùng

Trạm biết, bên kia nghe xong trầm ngâm một lát, nói: "Theo

em được biết, trước đây người của Nhật báo XX phỏng vấn Diệp lão tướng quân,

mất khoảng nửa năm mới phỏng vấn xong, chị tính làm đấy à?"


"Những nửa năm cơ á?" Lương

Hoà hơi nhíu đầu lông mày, cô có thể chờ được, nhưng Lục Thừa Vấn có thể chờ

được không?

"Ấy, chị d