
lạ, nước chảy róc rách. Rõ ràng là một
sự thiết kế khéo léo mới có được cảnh đẹp vô cùng như thế này, phong cách mô
phỏng giống Lâm Viên ở Tô Châu một cách tinh tế tuyệt diệu. Mắt Lương Hoà nhìn
còn trong lòng thì âm thầm tán thưởng.
Diệp lão đang luyện giọng ở trong vườn, Lương Hoà cũng
không vội, cô đứng ở phía sau góc hành lang gấp khúc kiên nhẫn chờ. Diệp lão e
hèm vài tiếng ổn định cổ họng, uống một chén nước, còn chuẩn bị hát lên.
Người phụ nữ trung niên đứng ở một bên cười nói: “Ba
tôi còn có sở thích như thế đấy, thích hát Côn khúc (1). Cô
đừng thấy ông ấy bảy mươi, tám mươi tuổi mà lầm, ông ấy hát Côn khúc rất có
hồn."
Thì ra người phụ nữ này là con gái của Diệp Tán tướng
quân. Theo lời đồn Diệp Tán tướng quân chỉ có một con gái là Diệp Vận Đồng, làm
chức Đoàn trưởng đoàn văn công ở Binh chủng pháo binh số hai, quân hàm đại tá.
Chính là người này hay sao?
Thấy ánh mắt kinh ngạc của Lương Hoà, Diệp Vận Đồng
cười cười, "Cô đừng nhìn tôi ngạc nhiên
như vậy, nghe ông lão hát đi, ông hát xong còn bắt người ta vỗ tay cổ vũ nữa.
Nếu không thì sẽ không vui hậm hực cả ngày."
Lương Hoà mím môi cười, chăm chú lắng nghe Diệp Tán
tướng quân bắt đầu hát Côn khúc. Ông hát một đoạn ngắn, chỉ cần đã từng nghe
qua Côn khúc mọi người đều đoán ra được. Là Mẫu Đơn Đình của tác giả Thang Hiển
Tổ, tuyển đoạn Kinh Mộng dạo chơi vườn hoa.
“Bất đáo viên lâm, chẩm tri xuân sắc như
hứa!
Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến,
Tự giá bàn đô phó đoạn tỉnh đồi viên.
Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên,
Thưởng tâm nhạc sự thùy gia viện!
Triêu phi mộ quyện, vân hà thúy hiên,
Vũ ti phong phiến, yên ba họa thuyền
Cẩm bình nhân thắc khán đích giá thiều quang tiện!”
Lần thanh sơn đề đỏ đỗ quyên
Kia đồ mi ngoại làn khói tuý nhuyễn
Kia mẫu đơn mặc dù hảo
Hắn xuân về sao chiếm trước
Nhàn ngưng miện
Sinh sôi yến ngữ minh như tiễn
Nghe lịch lịch oanh thanh lưu viên" (
2 )
Hai đoạn mà Diệp lão hát, mấy trăm năm nay không biết
đã bao nhiêu người từng hát, từng lẩm nhẩm đọc, từng say mê.
Lương Hoà còn nhớ rõ bản thân mình nghe Mẫu Đơn Đình
lần đầu tiên là vào lúc vừa học lên cấp hai. Lúc ấy cô nghe Côn khúc cùng với
bà ngoại, vừa nghe đã nghe ngay đoạn Kinh Mộng - dạo chơi vườn hoa. Lúc đó cô vẫn
còn nhỏ, tâm tính bộp chộp nóng nảy không kiên nhẫn ngồi nghe thể loại như thế
này, bà ngoại liền vỗ tay cô nói: “Bé, đừng vội đừng vội,
cháu nghe thật kĩ đi, đợi một lát nữa thôi cháu có thể cảm thấy Đỗ Lệ Nương kéo
tay áo, cầm nhành liễu vô cùng e lệ khi gặp Liễu Mộng Giai Liễu công tử. Ai,
Mộng hồi oanh chuyển - Loạn sát năm quang lần - Nhân lập tiểu đình thâm viện -
Chú tẫn trầm yên - Phao đàn thêu tuyến - Nhẫm nay xuân quan tình giống như năm
trước "
Nói xong, bà ngoại không kìm được cũng hát theo, vẻ
mặt vô cùng xuất thần giống như là chính bà đang diễn. Điều làm cho Lương Hoà
áy náy là cô chưa bao giờ giống như con gái của Diệp Tán lão tướng quân, chăm
chú lắng nghe bà ngoại hát. Bây giờ cô muốn bù đắp lại những năm tháng ấy, bà
ngoại cũng không thể hát được nữa rồi.
"Hãy lau nước mắt đi!"
Trước mắt đột nhiên chìa ra một chiếc khăn tay, Lương
Hoà hơi kinh ngạc đưa tay quệt má, mới biết chính mình vừa khóc. Cô cầm lấy
chiếc khăn tay, ngượng ngùng nói, "Cám ơn
!"
"Không sao mà!" Diệp
Vận Đồng cười vỗ nhẹ vai cô, "Cô là người đầu tiên
khóc khi nghe ba tôi hát, chắc chắn ông ấy sẽ thấy rất vui."
------------------------
Bình thường Diệp Tán lão tướng quân rất nghiêm túc, có
lẽ do hôm nay hát hò sáng khoái mà khuôn mặt đầy nét tươi cười. Nhất là nhìn
thấy Lương Hoà riêng mang đặc sản cá đến, ông lại càng cao hứng, liền nói với
phòng bếp xử lý ngay, ánh mắt ông lúc nhìn Lương Hoà thêm vài phần hiền lành
hồn hậu.
"Cố Hoài Ninh không đến cùng với cháu
à?"
Quả nhiên. Lương Hoà biết Diệp Tán tướng quân chắc chắn
sẽ nhắc đến Cố Hoài Ninh nên trên đường đến đây cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần,
trả lời: “Anh ấy còn bận công tác ạ!"
Diệp lão nghe xong tỏ vẻ không đồng ý, "Không
cần nói tốt cho nó, thằng nhóc này công tác ở ngay phía sau núi này thôi, muốn
đến đây chỉ tốn một chút xíu thời gian, hút chưa xong điếu thuốc đã tới
rồi."
Cô suýt quên Cố Hoài Ninh cũng đang ở thành phố B,
không nghĩ tới là gần như vậy. Lương Hoà không biết nói gì, liền cúi đầu im
lặng không nói nữa.
Diệp Vận Đồng thấy thái độ cô như vậy lại tưởng cô xấu
hổ, nói: “Ba cũng không thể trách Lương Hoà được,
thế này đi, nếu ba muốn thì con gọi điện thoại cho cậu ấy, bảo cậu ấy tối nay
đến hầu ba uống hai chén rượu, được không?"
Diệp lão gần đây quả thật không được khoẻ, huyết áp
cao, bác sĩ đã cẩn thận dặn dò không được uống rượu. Diệp Vận Đồng rất nghiêm
túc quản chế vấn đề ăn uống của ông, bây giờ lại mở miệng nói có thể để ông
uống hai chén rượu, Diệp lão tất nhiên là vô cùng cao hứng. Ông chống gậy gõ gõ
cồm cộp xuống