
như hôn nhân. Cô
vô cùng cẩn thận giữ gìn, trân trọng từng giây phút, nhưng vẫn e rằng mình đã
làm không tốt, sợ rằng đã làm không hết sức mình. Ngoại trừ tình yêu, cô không
có cái gì để đáp lại anh, để dâng tặng cho anh. Còn anh thì sao? Đến tận bây
giờ, ngay cả một câu "anh yêu em" cô vẫn
chưa từng được nghe anh nói.
Tính ra, câu duy nhất xem như lời thổ lộ cũng chỉ là "Thật
trùng hợp."
Thật trùng hợp. Cô yên
lặng nhấm nuốt ba chữ này, trong lòng bỗng dưng có cảm giác chua xót. Mãi tới
khi cảm thấy mình suy nghĩ lan man quá lâu, Lương Hoà mới bừng tỉnh,"Sau
đó anh lại trốn đến Kinh Sơn?"
Cô lại dùng từ trốn, anh nhíu mày. Kéo Lương Hoà đi
thêm một đoạn, phủi đi lớp lá khô rơi dày trên mặt, lộ ra tấm bia mộ. Lương Hoà
muốn bước lại gần để nhìn nhưng anh kéo tay cô lại. Cô dừng chân lại, im lặng
đứng bên cạnh anh. Nơi này có lẽ thường xuyên có người quét tước dọn dẹp, trên
bia mộ in lờ mờ một tấm ảnh đen trắng, nhìn hơi quen quen. Lương Hoà ngẫm nghĩ
hồi lâu nhưng vẫn không nhớ ra được là ai, đúng lúc đó anh nói:
"Đây là mộ của Lâm Kha."
Lương Hoà kìm không được sự kinh ngạc, quay đầu nhìn
anh. Cố Hoài Ninh buông tay cô ra chậm rãi đi đến trước bia mộ. Bởi vì tuyết
mới rơi nên trên mặt bia có một lớp tuyết mỏng, chưa kịp tan, sờ lên cảm giác
thật lạnh lẽo.
"Cô ấy qua đời ở đây, cho nên cũng
mai táng ở đây."
Lương Hoà bước lại gần, im lặng chăm chú nhìn người
trên tấm ảnh. Chẳng trách thấy quen mà lại nghĩ không ra là ai. Cô chỉ từng
nhìn thấy bức ảnh lúc Lâm Kha mười bảy tuổi, lúc đó cô ấy còn trẻ, tuổi thanh xuân
sức sống dào dạt, khoé miệng luôn nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc. Nhưng người này
lại khác, trên tấm ảnh đen trắng, người đó khuôn mặt xinh đẹp trầm tĩnh, phảng
phất một vẻ buồn bã bi thương, những biểu cảm tươi cười hạnh phúc trước kia
dường như chưa từng một lần hiển hiện.
"Đôi khi anh rất khâm phục anh Hai,
trước khi Lâm Kha sinh anh ấy tham gia một đợt diễn tập, lần diễn tập đó rất
thành công, còn chưa kịp báo tin vui về trong nhà thì đã nhận được tin Lâm Kha
khó sinh mà qua đời." Nói đến đây anh ngừng
lại, Lương Hoà muốn quay sang nhìn anh nhưng bàn tay lại bị anh siết chặt lấy,
biết lúc này cảm xúc anh đang dao động nên cô im lặng không nhúc nhích. Một lát
sau khi nói tiếp, giọng anh đã bình thường như cũ, "Lễ
tang là do anh Hai đứng ra lo lắng xử lý, rất gọn gàng, không ai có thể đoán ra
được điều gì hết. Nhưng anh biết, trong lòng anh ấy rất khổ sở, nếu không thì
cũng sẽ không xin chuyển đến đây, gần Lâm Kha lâu như vậy. Giống như sự khốn
khổ của một kẻ tù tội, thi hành án xong cứ tưởng là sẽ được giải thoát, nhưng
anh ấy cứ nhốt chặt lòng mình, có lẽ phải mất một thời gian rất dài. Anh hi
vọng, sẽ không phải là nhốt suốt cả cuộc đời."
Lương Hoà kinh ngạc, cô không tưởng tượng được, người
đàn ông hoà nhã hay cười ấy lại ẩn dấu một nội tâm cuồng nhiệt như thế,
lại quy định phạm vi để nhốt chặt chính lòng mình như thế. Nếu như anh ấy
có điều gì gọi là sai, thì cũng chỉ sai ở chỗ quá yêu Lâm Kha, bao dung cả tình
cảm hờ hững của cô ấy, tặng cho cô ấy hôn nhân, tặng cho cô ấy một đứa con,
dâng tặng cho cô ấy tất cả yêu thương và chiều chuộng. Lương Hoà giờ này cũng
chỉ có thể giống như Hoài Ninh, hy vọng sự tự tra tấn chính mình của Cố Hoài
Việt sẽ không phải là cả đời, bởi vì anh có quá nhiều lý do để bản thân được
hạnh phúc.
Còn người đàn ông bên cô thì sao? Lương Hoà ngẩng đầu
lên, hỏi một cách chậm rãi, "Vì thế, nên anh cũng ở
lại đây?"
Anh cười khẽ, trong nụ cười ấy cô lại nhìn thấy rõ
ràng sự chua xót, "Anh không vĩ đại như anh
ấy, nhưng cũng chỉ có cách này mới có thể cảm thấy bớt áy náy."
Nơi nào đó trong lòng cô bỗng nhiên dội một tiếng, đau
tới mức cô không thở được. Người phụ nữ ấy khiến cho cả hai người đàn ông đều
có cảm giác tội lỗi. Tình yêu cố chấp như vậy, có đáng không? Môi Lương Hoà run
run, nhưng khi bật ra câu hỏi thì lại rất nhẹ nhàng, "Bây
giờ, đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Lương Hoà vừa dứt lời anh liền nghiêng đầu lại nhìn
cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú. Sự yên tĩnh trong đôi mắt ấy khiến cô an
tâm, bên hông bị kéo một cái, cả người liền đã bị vòng vào trong ngực anh. Chất
giọng trầm trầm lại vang lên từ đỉnh đầu cô, "Đã tốt
hơn nhiều lắm." Ngừng một lát anh lại nói tiếp, "Có
lẽ là vì anh quá vô dụng, phải cần thời gian quá dài." Anh nói
như giễu cợt chính mình.
Vô dụng ư?
Đây là từ mà anh có thể nói ư? Một người từng có can
đảm chống lại sự phản đối của gia đình bỏ đi nhập ngũ, sau đó lại thi được học
bổng sang học tại một trường quân sự nổi tiếng nhất nước Anh, một người từng
giành được huy hiệu Nữ Hoàng Anh mà có thể vô dụng ư? Đôi khi cô nghĩ, nếu như
khoảng cách giữa anh và cô không xa như vậy, nếu chênh lệch chỉ một chút thôi
thì tốt biết bao nhiêu, không cần cô phải băn khoăn phỏng đoán, cứ trực tiếp
hỏi thẳng, anh cũng sẽ không xem cô như một đứa trẻ cần phải quan tâm bảo bọc,
có lẽ như vậy, t