
gần lắm, nhưng cô bé
thích tuyết, vừa đi vừa chơi hào hứng không cảm thấy mệt chút nào. Khi đến nhà
thì Lâm Nhiên cũng vừa đi ra từ nhà trẻ trong viện. Hôm nay là ngày cuối cùng
trong năm, cho nên mọi người tan việc về sớm hơn mọi ngày.
Lâm Nhiên nhìn thấy hai cô cháu lạnh tới mức mặt đỏ
hồng lên thì xót ruột, vội vàng kéo vào nhà, nhét vào tay mỗi người một ly trà
nóng.
Lương Hoà nhấp một ngụm, suýt xoa khen ngon, "Cô
thật khéo tay quá."
Lâm Nhiên cười, "Chỉ là
mấy việc vặt vãnh thôi mà, tính gì đâu." Nói
xong liền bảo Trương Hân về phòng học bài, cô bé phụng phịu không tình nguyện,
nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của mẹ đành bưng ly trà đi vào phòng.
Chờ con gái đóng cửa lại rồi Lâm Nhiên mới nói, "Hoà
Hoà, chuyện của Cố đoàn trưởng giải quyết thế nào rồi?"
"Chuyện gì ạ?" Lương
Hoà cầm ly trà trên tay, không hiểu hỏi lại.
Lâm Nhiên nói vội vàng, "Còn
chuyện gì nữa, mấy hôm nay trong viện đều bàn tán xôn xao cả lên, mấy nhà khác
biết chúng ta ở gần nhau, lúc đưa con đến trường đều hỏi thăm, cô đành phải ừ
hữ cho qua chuyện. Chuyện điều tra kia kìa, đã giải quyết rõ ràng chưa?"
Ly trà trên tay Lương Hoà rơi "choang" một
tiếng xuống sàn, Lâm Nhiên nhìn xuống đất, lại nhìn lên, thấy mặt Lương Hoà tái
nhợt mới e dè hỏi thật cẩn thận, "Cháu..
cháu không biết sao?"
Lương Hoà gượng gạo miễn cưỡng nở ra một nụ cười, chua
xót vô cùng, "Vâng, cháu không biết gì cả."
Vào lúc mộtmộth đêm dưới lầu vang lên tiếng dừng xe
quen thuộc, Lương Hoà ngồi trên ghế sô pha im lặng lắng nghe từng tiếng động
vọng lên. Sau đó qua thêm một lát, ngoài cửa có tiếng mở khoá, cô buông gối ôm
xuống nhìn ra, vừa vặn nhìn thấy nửa khuôn mặt nghiêng một bên của anh. Anh
xoay người lại, Lương Hoà không kịp phản ứng tránh đi, hai người nhìn thấy
nhau.
"Vẫn chưa ngủ sao?" Cố Hoài
Ninh hơi nhíu mày, thay giày bước vào phòng khách.
Lương Hoà định trả lời, bỗng nhiên ngửi được hơi rượu
toả ra từ người anh, liền hỏi, "Anh uống rượu à?"
"Ừ." Cố Hoài
Ninh ngồi phịch xuống ghế, tay xoa xoa đầu lông mày, ánh đèn trên tường hắt
xuống mờ mờ, nhưng vẫn không che được vẻ mệt mỏi toát ra từ trong đôi mắt anh.
Lương Hoà ngồi trên ghế lẳng lặng nhìn một lát, cuối
cùng cô dịch lại gần vươn tay cởi bỏ cúc áo cho anh. Cặp lông mày đang cau của
anh thoáng giãn ra, Lương Hoà rụt tay về ngồi trở lại chỗ cũ, nhưng anh lại thò
tay ôm chặt lấy eo cô, kéo sát vào người. Cố Hoài Ninh ôm rất chặt, đầu cúi
xuống tựa vào trên vai cô. Động tác đó khiến Lương Hoà ngây người ra, một lúc
lâu sau cô mới hỏi khẽ, "Sao lại uống nhiều như
vậy?"
"Ừm, uống một chút, đi cùng chú Hai
gặp mấy người bạn cũ." Anh cũng trả lời rất nhẹ
nhàng, giọng nói có vẻ kìm chế, anh vốn dĩ có bệnh dạ dày, uống rượu vào lập
tức sẽ xót ruột và âm ỉ đau.
Lương Hoà nhìn thấy động tác ấn bụng của anh, liền
nói,"Để em đi lấy nước mật ong, uống vào
sẽ bớt đau hơn mà cũng tỉnh rượu nhanh hơn."
Áp lực đang tựa trên vai biến mất, cô nghiêng đầu nhìn
lại thấy anh đã mở mắt, đôi đồng tử màu đen đầy vẻ mệt mỏi. Cố Hoài Ninh ngồi
dịch ra một chút, chăm chú nhìn cô, gật đầu.
Uống xong ly nước mật ong quả nhiên anh thấy đỡ hơn
nhiều, khẽ thở dài. Anh nhìn cô vẫn còn ngồi trên ghế sô pha, lông mày lại
nhíu, "Đi ngủ đi, anh ngồi một lát sẽ đỡ
hơn."
Lương Hoà ừ khẽ một tiếng đứng dậy đi vào phòng ngủ,
lúc đến cửa phòng cô dừng bước chân, xoay người hỏi anh,"Dạo
này không có việc gì chứ?"
Cô nhìn anh, cẩn thận hỏi, Cố Hoài Ninh nhếch miệng
cười, "Không có việc gì đâu, đi ngủ
đi." Anh ngửa đầu tựa vào lưng
ghế, bàn tay vẫn xoa xoa trên trán, nhịn không được rủa thầm. Mấy ông quan to
này quả nhiên là sống an nhàn sung sướng quen rồi, nhắc đến rượu chè liên hoan
là vô cùng nhiệt tình, nếu như chú Hai không ngăn cản, e rằng hôm nay anh phải
say khướt họ mới chịu bỏ qua. Cũng may mấy việc cần làm đã làm xong rồi.
Lương Hoà đứng lặng tại chỗ nhìn anh một lúc lâu. Từ
khi kết hôn tới bây giờ, thời gian dài như vậy cô chỉ từng chứng kiến anh uống
rượu có duy nhất một lần, chính là lúc ở trong tiệc cưới. Hôm đó anh bị chuốc
cho uống rất nhiều nhưng mặt vẫn không đổi sắc, không giống như cô, chỉ cần
uống vào một chút liền nôn thốc nôn tháo ruột gan như đứt từng khúc. Hôm nay
anh uống nhiều như thế chẳng lẽ là việc kia vẫn chưa giải quyết được sao? Cô
muốn hỏi ngay lập tức cho rõ ràng, nhưng lại sợ quấy rầy sự nghỉ ngơi của anh.
Lương Hoà gượng gạo cười, thôi vậy, để ngày mai rồi tính tiếp.
Sáng hôm sau Lương Hoà thức dậy rất sớm, nhìn sang Cố
Hoài Ninh còn đang ngủ, trong giấc ngủ mà lông mày anh vẫn cau lại. Cô thở dài
đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Mấy hôm nay khi rảnh rỗi không có việc gì làm,
Lương Hoà thường xuống dưới nhà cô Nhậm học nấu mấy món ăn. Cô Nhậm là người
phương Nam, mấy món cô chế biến vừa đơn giản dễ làm vừa r