
nơi lắm em chưa biết đâu."
Cô nghe vậy thì mới không oán giận nữa mà ngoan ngoãn
đi theo anh lên núi.
Bởi vì có doanh trại bộ đội đóng quân ở đây nên Kinh
Sơn không thể khai phá để xây dựng thành khu du lịch, có rất nhiều chỗ còn giữ
nguyên nét hoang sơ. Điều đặc biệt nhất là con đường lên núi thẳng mà bằng
phẳng, nếu tuyết rơi cũng sẽ không bị lầy lội khó đi, không gian thoáng đãng
mát mẻ, Lương Hoà cảm thấy rất thư thái.
Anh vẫn nắm chặt tay cô không buông ra, "Lần
đầu tiên anh đến Kinh Sơn là hồi học cấp ba, lúc đó đường này vẫn chưa làm, chỉ
là một lối đi chứ chưa rải nhựa, suýt nữa thì anh lạc đường."
"Tại sao anh lại muốn nhập ngũ?"
Cô hỏi nhẹ, thật lâu sau mới nghe được câu trả lời của
anh.
"Em từng hỏi anh về Lâm Kha, nhớ
không?"
Lương Hoà im lặng, cô không chỉ nhớ rõ, mà còn có ấn
tượng rất sâu đậm. Chuyện đó làm sao có thể dễ dàng quên được. Dường như hiểu
rõ điều cô nghĩ, Cố Hoài Ninh cười, xoa mái tóc cô nói tiếp, "Hồi
cấp ba, anh, Lâm Kha và Kiền Hoà học cùng một khoá. Lúc đó thân nhau lắm, luôn
luôn cùng nhau đi học, về cũng cùng nhau về."
"Thời gian đó anh Hai vừa mới nhập
ngũ, không thường xuyên về nhà. Nhưng lần nào về anh Hai cũng đem rất nhiều quà
cho mẹ và Lâm Kha, lúc đó anh mới biết anh Hai thích Lâm Kha." Nói tới
đây anh dừng lại một lúc, Lương Hoà có thể cảm giác được anh siết bàn tay cô
chặt hơn, cô run lên, mãi tới khi anh nói tiếp cô mới thở nhẹ ra, "Nhưng
anh cũng biết, người mà Lâm Kha thích là anh. Chuyện này anh nhận ra lâu rồi,
chỉ có điều là làm như không phát hiện ra mà thôi."
Lương Hoà mím môi, "Đó
là sở trường của anh mà."
Hàm ý chỉ trích rõ ràng trong câu nói của cô, Cố Hoài
Ninh suy nghĩ một lát, lại nói tiếp, "Thật ra
mà nói thì anh không biết cách xử lý khi người khác có tình cảm với mình, nhất
lại là chuyện liên quan đến ba người." Cho dù
là ai trong ba người chủ động rút lui, cũng đều phải băn khoăn suy nghĩ trong
thời gian dài.
"Vì thế cho nên anh mới trốn đi nhập
ngũ?" Lương Hoà líu lưỡi, cảm
thấy không thể tin được.
Anh lườm cô, "Em không
cần phải dùng từ trốn!"
Lương Hoà rụt cổ, im lặng nghe anh nói tiếp.
"Lúc đó Lục Khinh Vũ đi cùng anh. Nhà
cô ấy vốn ở Thẩm Dương, nhưng lại học ở thành phố C, với anh cùng một lớp. Lúc
ấy anh đi rất vội, đến sân bay nhìn thấy cô ấy thì rất kinh ngạc, nhưng em biết
không, lúc đó anh cự tuyệt không được, bởi vì anh cảm thấy, có một người đi
cùng anh, có nghĩa việc anh làm là chuyện đúng đắn." Nở nụ
cười, anh nói thêm, "Có thể là vì lí do này, cho
nên Khinh Vũ luôn cảm thấy, anh đã từng có thích cô ấy."
Tâm trạng đó của anh Lương Hoà có thể lý giải, có thể
hiểu được. Hai người cùng nhau đi, hơn là chỉ có một người lẻ loi độc hành.
Giống như tình cảnh lúc vừa mới kết hôn của bọn họ vậy, khi vừa làm xong thủ
tục đăng ký kết hôn, điều duy nhất mà cô nghĩ là, may mắn, may mắn mình không
phải sống cô độc. Cảm giác đó đối với cô, đáng sợ tới mức không muốn nghĩ lại
thêm một giây phút nào nữa.
"Sau đó anh Hai kết hôn, anh không
đến tham dự lễ cưới. Mãi tới lúc Lâm Kha có thai, phải vào bệnh viện dưỡng thai
anh mới đến thăm cô ấy, không bao lâu sau thì cô ấy khó sinh mà qua đời."
Anh nói xong, cả hai người đều trầm mặc. Trong không
khí im lặng Lương Hoà cầm tay anh, tựa như là đánh thức anh tỉnh dậy trong cơn
mơ quá khứ, anh cười cười, siết chặt lấy tay cô.
"Lâm Kha qua đời, một thời gian sau
đó anh và anh Hai rất ít khi nói chuyện với nhau. Mãi sau này anh ấy mới nói,
trước khi anh đến thăm Lâm Kha thì Khinh Vũ cũng có đến gặp cô ấy, hai người
nói chuyện không lâu, nhưng từ sau khi Khinh Vũ về sức khoẻ và tâm trạng của
Lâm Kha không được tốt như trước, từng có một lần suýt bị sẩy thai. Anh Hai vốn
không dám hi vọng là sẽ giữ được đứa bé, nhưng không ngờ được là đứa bé sống
sót, còn người không qua khỏi lại là Lâm Kha."
Lương Hoà im lặng. Cô có thể tưởng tượng được khi hai
người phụ nữ cùng yêu chung một người đàn ông gặp nhau là cảnh như thế nào. Bọn
họ từng là bạn học với nhau, từng ở lứa tuổi thanh xuân tươi đẹp cùng yêu mến
một người đàn ông vĩ đại, có lẽ họ còn từng âm thầm ganh đua phân cao thấp, chỉ
vì để tranh thủ một nụ cười của người mình thầm yêu mến, có lẽ còn chỉ vì một
ánh nhìn chăm chú của người đó mà vô cùng vui vẻ hưng phấn không thôi. Nhưng
rồi đến một ngày Lâm Kha không còn chờ đợi anh nữa mà đi lấy chồng, còn Lục
Khinh Vũ thì vẫn luôn ở tại bên cạnh anh, cho dù là cô vẫn không chiếm được
tình yêu của anh, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để đánh bại tình địch. Chỉ vì, cô
luôn ở tại bên cạnh anh. Thất bại đó, sự thật đó, e rằng vĩnh viễn Lâm Kha cũng
không thể chịu đựng được.
Còn bây giờ thì sao? Bây giờ người đứng bên cạnh anh
là cô, vị trí này của cô là do chính anh tự tay đặt cô vào, tự tay anh đeo nhẫn
cưới cho cô, anh đem đi của cô rất nhiều lần đầu tiên, cũng mang đến cho cô rất
nhiều lần đầu tiên trong cuộc đời, ví dụ như tình yêu, ví dụ