
hông có khả năng." Nói xong anh đánh giá vẻ
mặt Cố Hoài Ninh, nói gằn từng tiếng, "Cố Tam, cậu
nên hiểu một điều, Khinh Vũ không phải là Lâm Kha."
Bàn tay đang lật lật tập tài liệu của Cố Hoài Ninh
khựng lại, đúng vậy, đây là điều mà Lục Khinh Vũ thông minh hơn Lâm Kha.
Trong thoáng chốc bầu không khí trở nên im lặng. Cố
Hoài Ninh buông tập tài liệu xuống bàn, vỗ bả vai Triệu Kiền Hoà nói, "Thôi,
đi tìm Nhạc Khải đi, tiện thể làm quen luôn với Chính uỷ mới được điều đến, bàn
bạc công tác mấy tháng sắp tới đây."
Triệu Kiền Hoà cười, "Hà
hà, mấy tháng nữa tha hồ việc cho cậu làm nhé, cấp trên đã thông báo sẽ có hội
nghị quốc tế rất quan trọng diễn ra ở thành phố T, vấn đề an ninh họ cũng đã
giao cho chúng ta rồi, qua tháng hai, tháng ba có khi còn phải luyện tập nữa ấy
chứ. Chiều nay sẽ có người phụ trách xuống bàn bạc, còn mở tiệc chiêu đãi nữa,
sao, đi không?"
Thấy lông mày Cố Hoài Ninh cau lại, Triệu Kiền Hoà
liền nói luôn, "Nếu không đi được thì thôi,
một mình mình đại diện cũng được."
Cố Hoài Ninh cười rộng mở, "Không
cần, người ta đã tự đến tận đây rồi, chúng ta không thể không nể mặt."
Buổi tiệc diễn ra ở một khách sạn lớn nhất thành phố.
Hội nghị quốc tế lần này lớn thế nào không cần nói cũng biết, chỉ qua cách đối
phương đặt tiệc chiêu đãi những sĩ quan cấp cao phụ trách vấn đề an ninh cho
hội nghị mọi người cũng hiểu được phần nào. Một bàn tiệc có tới bảy, tám bình
rượu 05 Bordeaux. Ly rượu của Cố Hoài Ninh bị rót đầy tới mức tràn cả ra ngoài,
anh nhíu mày.
Ngẩng đầu lên thấy Triệu Kiền Hoà hất cằm nhìn anh với
vẻ mặt lo lắng. Anh hơi lắc đầu ý bảo bạn đừng lo. Tửu lượng của anh tuy rằng
khá tốt, nhưng vì bị đau dạ dày cho nên không thể uống nhiều. Ngày hôm kia ăn
một bữa cơm với mấy ông tai to mặt lớn đã uống tới quá mức quy định rồi, xem ra
hôm nay không tránh được, lại phải uống thêm lần nữa vậy.
Không phản cảm đến mức như anh tưởng, hơn nữa, hình
như nơi sâu thẳm nào đó từ trong đáy lòng, anh thấy nhơ nhớ hương vị ly nước
mật ong ấm áp đêm nào.
Cả chủ và khách đều nhiệt tình ăn uống, sảng khoái
cụng ly. Xong xuôi đâu đó, ra khỏi cửa khách sạn Cố Hoài Ninh lấy điện thoại
ra, còn chưa kịp nhìn xem mấy giờ thì màn hình đã sáng lên báo có điện thoại
gọi tới.
Ấn phím nhận nghe, giọng ba anh sang sảng vang lên,"Hoài
Ninh, Lương Hoà vừa gọi điện nói mai sẽ về cùng với ba, sao đột nhiên lại
có chuyện này?"
Đồng hồ treo tường trên phòng khách chỉ đúng mười giờ,
Lương Hoà mệt mỏi nằm trên ghế sô pha, bập bà bập bõm xem tivi. Chiếc laptop
trên bàn chợt loé lên báo có email mới, cô hơi ngồi dậy mở ra xem, chưa kịp đọc
thì cửa phòng đã bật mở.
Cô lập tức đứng dậy nhìn ra cửa. Bóng người mặc quân
phục màu xanh lục bước vào, động tác nhẹ nhàng như rón rén, giống như là sợ
đánh thức cô, anh quay người lại nhìn thấy cô vẫn còn chưa ngủ, lông mày quả
nhiên nhíu lại.
"Đã nói cứ đi ngủ trước đi sao không
ngủ?"
Nói cứ như là đang giáo huấn một đứa trẻ vậy. Lương
Hoà hơi mím môi, cầm ly nước mật ong đã để sẵn trên bàn đưa cho anh. Cố Hoài
Ninh kinh ngạc, lại nhíu mày nhìn cô thêm lần nữa.
"Anh Kiền Hoà gọi điện thoại đến nói
tối nay anh uống rượu." Khi cô
bước tới gần, quả nhiên ngửi thấy người anh đầy mùi rượu, "Hai
hôm nay sao uống mãi vậy?"
Anh cười nhẹ, cầm ly nước uống một hơi cạn sạch. Mà
Lương Hoà im lặng cúi đầu, cô hiểu được ý tứ của anh, anh chỉ mỉm cưởi, có
nghĩa là anh không muốn nói. Tâm trạng của cô đột nhiên rất uể oải, không còn
hứng thú nữa, cô tắt tivi, tắt máy tính, chuẩn bị về phòng ngủ.
Chưa kịp xoay người, cánh tay đã bị anh kéo lại.
"Sao? Giận vì anh uống rượu hả?" Một bàn
tay còn lại anh đưa lên thái dương day day, "Hôm nay
là không tránh được, lần sau anh sẽ dùng nước lọc đối phó, được không?"
Ai thèm quan tâm anh dùng cái gì để đối phó, tốt nhất
là uống cho bục dạ dày luôn đi. Lòng cô lầm bầm oán, giãy cánh tay ra muốn đi
về phòng ngủ. Nhưng dường như uống rượu vào anh lại càng mạnh mẽ hơn, cho dù cô
giãy thế nào anh cũng không buông tay ra. Đôi mắt anh sâu thẳm như một hồ nước
không đáy, trầm tĩnh nhìn cô chăm chú. Không khí giữa hai người căng thẳng một
lúc, anh thua trận trước, thở dài một hơi, "Sao
vậy em?"
Cô đang cáu kỉnh, rõ ràng tới mức anh chỉ cần liếc
nhìn một cái liền đã nhận ra. Anh cẩn thận nghĩ lại một lượt nhưng lại không
tìm ra được lí do vì sao.
Không giãy ra được cánh tay anh, Lương Hoà đành chịu,
cúi đầu nói, "Em đi xả nước cho anh tắm,
bây giờ khuya rồi đi nghỉ sớm đi, ngày mai em sẽ về cùng với ba."
Nghe đến chuyện này mặt anh nhăn lại, "Tại
sao đột nhiên lại muốn đi về?"
"Anh buông ra đã."
Cánh tay anh siết chặt tới mức cô đau, động tác nhíu
mày của cô ánh vào trong mắt anh khiến anh thở dài. Cố Hoài Ninh buông lỏng
cánh tay cô ra, bàn tay anh sờ lên chỗ cô bị đau, vuốt ve nhẹ nhàng. Không biết
tại vì cảm xúc ấm ức trong lòng, hay là bởi vì động tác dịu dàng chiều chuộng
của anh