
ất ngon miệng, Lương
Hoà và Cố Hoài Ninh hai người cũng không phải quá kén ăn, làm mấy món này quả
thật rất thích hợp.
Cô Nhậm vừa chỉ dạy cho cô vừa trêu ghẹo rằng Cố Hoài
Ninh thật có phúc có phần mới cưới được một người vợ ngoan ngoãn dịu hiền như
thế này. Lương Hoà nghe cô nói tim không khỏi đập lên rộn ràng. Cô không thể
cùng anh sẻ chia những chuyện quan trọng khác, nếu ngay cả những việc nội trợ
bếp núc này cô cũng không biết làm, vậy thì làm vợ quá mức vô dụng rồi.
Lương Hoà lại thở dài, lẳng lặng nấu mấy món, xong
xuôi bày hết lên bàn. Lúc này có tiếng chuông cửa vang lên, cô chậm rãi đi ra
mở cửa, người đứng bên ngoài khiến cô lắp bắp kinh ngạc, một lát sau mới nhớ
tới việc mở rộng cửa mời ông vào nhà.
"Dậy sớm thế con? Ba cứ tưởng phải
đánh thức hai đứa chứ." Giọng
ba chồng cô sang sảng hùng hồn.
Lương Hoà thoáng đỏ mặt, "Ba
đến sớm thế chắc chưa ăn gì phải không? Con vừa làm một ít điểm tâm, ba nếm thử
xem nhé." Ông cụ có lẽ đã quen tay nghề nấu nướng của Thím
Trương, giờ ăn mấy món cô làm không biết có được hay không.
Nhưng ông lại không thèm quan tâm tới mấy chuyện đó,
nhìn nhìn mấy món ăn trên bàn, gật gật đầu.
Lúc Cố Hoài Ninh thức dậy ra đi ngoài, thấy ba
mình đã ngồi sẵn trên bàn ăn thì nhướn mày, anh rửa mặt làm vệ sinh một cách
nhanh chóng rồi cũng ngồi xuống ăn sáng. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau,
Lương Hoà vô tình ngồi ở giữa, cô e rằng mình có lẽ sẽ ăn mà không tiêu được.
Trong lúc Lương Hoà dọn dẹp rửa bát trong bếp, Cố Hoài
Ninh lấy mấy viên thuốc ra uống, ba anh nhìn thấy vậy thì lắc đầu tỏ vẻ không
đồng ý.
"Hôm qua uống nhiều lắm à?"
Anh thản nhiên trả lời, "Có
việc nhờ người ta giúp mà, không thể không uống, ai bảo ba không chịu ra
mặt."
Mặt ông đen lại, "Ba định
ngày kia về, mẹ con bảo sắp hết năm rồi, hai đứa có ý định gì không?"
Cố Hoài Ninh cười nhẹ, hoá ra hôm nay ông đến sớm như
vậy là vì chuyện này, anh lại uống thêm một ngụm nước, nói bình tĩnh, "Chú
Trương vừa mới qua đời không lâu, con không thể để hai mẹ con cô ấy đón năm mới
một mình."
Có nghĩa là hai vợ chồng sẽ không về. Ông không nói
gì, chòm râu thoáng giật giật, giống như đang nén cười. Thằng nhóc đưa ra lí do
rất hợp lí, hợp lí đến mức ông muốn phản đối cũng không phản đối được. Quả thật
là đơn vị và cơ quan luôn quan tâm đến di chúc của những cán bộ công tác lâu
năm, nhưng vào ngày lễ tết sẽ có bạn bè đoàn thể đến an ủi thăm hỏi, cho dù
vắng Cố Hoài Ninh thì cũng không sao cả. Có điều đây lại là chuyện của lão
Trương, ông không có cách nào phản đối.
Ông hừ một tiếng, "Mấy
năm rồi, Hoài Thanh Hoài Việt không về nhà, bây giờ cả con cũng không chịu về,
mẹ con phải làm sao."
"Chẳng phải bao năm qua ba mẹ đều
quen rồi còn gì."Cố Hoài Ninh chậm rì rì nói, tầm mắt
anh dừng lại trên người Lương Hoà, lúc này cô đang lúi húi lau chùi bàn bếp,
dáng vẻ chăm chú khiến anh nhìn không chớp mắt.
Cố Trường Chí nhìn theo ánh mắt của anh, ông liền hiểu
ngay, "Ba biết con không thích chuyện trước
đây mẹ con làm với Lương Hoà, mặc dù bà ấy có hơi quá, nhưng mà cũng là muốn
tốt cho vợ chồng con thôi. Chuyện này không tuỳ hứng được, vẫn phải trở về nhà
ăn Tết."
Cố Hoài Ninh cười cười, thản nhiên nói "Con
biết rồi", xem như câu trả lời.
Anh thấy ở lại đây cũng không có gì là không tốt, ít
ra là cô không cần phải về ứng phó với nhiều người như vậy, quan tâm tới nhiều
việc như vậy. Bóng dáng im lặng bận rộn ở trong phòng bếp kia chỉ một mình anh
nhìn ngắm là đủ rồi, không cần lại đưa về nhà để bao nhiêu người đánh giá kiểm
nghiệm.
Chờ tới khi Lương Hoà dọn dẹp xong xuôi đi từ trong
bếp ra hai cha con đã kết thúc câu chuyện, ông đang mặc áo khoác chuẩn bị ra
về, trước khi đi còn nói một câu đầy ẩn ý,"Lần
này lại về mà không giải quyết được việc gì cả, mấy chỉ tiêu mẹ con đề ra không
thành công được một cái nào."Nói xong ông chỉ chỉ con
trai, "Tại con hết cả đấy."
Anh cười cười không trả lời, Lương Hoà ngơ ngác không
hiểu gì hết, đứng im ở cửa. Mãi tới khi bị nhét vào tay chiếc khăn quàng cổ cô
mới giật mình.
Cố Hoài Ninh nhéo mũi cô, "Tranh
thủ hôm nay rảnh rỗi, đưa em đến một nơi."
Cô nắm chặt chiếc khăn quàng cổ trong tay, "Đi
đâu?"
"Bí mật."
Hôm nay tuyết không rơi, không khí sáng sủa hơn hôm
qua một chút, ngay cả lớp tuyết dày rơi hôm qua cũng đã tan hết. Lương Hoà ngồi
im nhìn qua kính xe, khoé mắt thấy miệng anh hơi cười. Chẳng lẽ mọi việc đã
được giải quyết xong rồi? Cô nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, cố gắng không nghĩ
tới nữa.
Nghe anh nói thì Lương Hoà nghĩ anh sẽ dẫn mình đến
một nơi thật hay ho thần bí, nhưng lúc nhìn thấy khung cảnh quen thuộc của Kinh
Sơn Lương Hoà thật không biết phải nói làm sao. Cô dở khóc dở cười buồn bực một
lúc lâu, trừng mắt lườm anh. Cố Hoài Ninh mỉm cười, cầm tay cô.
"Chỗ bí mật mà anh nói muốn đưa em
đến là đây hả?"
"Kinh Sơn rất rộng, em chỉ biết mỗi
nhà họ Diệp và đơn vị thôi, còn nhiều