
vào lúc này, mũi Lương Hoà cay cay, khoé mắt bắt đầu ướt.
Cố Hoài Ninh vuốt tay cô một lát, khi ngẩng đầu lên
lập tức liền nhìn thấy vẻ mặt đó của cô. Anh ngẩn ra, cảm thấy thật khổ sở, một
bàn tay áp vào sau gáy Lương Hoà, kéo cô ôm vào trong ngực, "Cố
phu nhân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho anh biết được không?"
Lương Hoà hít hít mũi, vùi mặt trong ngực anh nói, "Em
nghĩ rồi, để em về với ba, không nên để ba về một mình. Lúc trước chúng ta tuỳ
tiện bỏ đi đã là không tốt rồi, bây giờ nếu để ba về một mình, e rằng sau này
ba mẹ sẽ trách em."
"Sẽ không sao đâu, em nghĩ nhiều quá
thôi." Giọng anh thản nhiên, cứ
như cô cả nghĩ vậy.
Lương Hoà bực mình, bắt đầu giận lên, "Vậy
thì cứ xem như em nghĩ nhiều đi, dù sao đi nữa đó cũng không phải là lí do duy
nhất khiến em trở về."
"Còn việc gì nữa?" Anh
cũng nhịn không được cao giọng lên.
"Đơn từ chức của em vẫn chưa được phê
duyệt, Toà soạn vừa mới gửi mail yêu cầu em quay về tiếp tục đi làm." Thấy
anh nhíu mày cô lập tức bổ sung thêm, "Công việc
lần này em làm cùng Hạ An Mẫn, vả lại sẽ không gặp mấy người khó tính như Chu
Cánh, cho nên, em sẽ về."
Nói xong cũng không thấy anh ý kiến gì, cô giận nói
thêm một câu, "Em không phải là cần sự
đồng ý của anh đâu, chỉ là muốn thông báo cho anh như vậy thôi, em phải về để
làm việc."
Thật lâu sau, cô nghe thấy tiếng anh cười.
"Vậy ý của em có nghĩa là, không chỉ
về ăn Tết, mà còn muốn tiếp tục trở lại làm ở Toà soạn cũ? Còn.."
Anh dừng lại không nói tiếp. Còn một vấn đề, hai vợ
chồng lại tiếp tục ở riêng hai nơi, mấy tháng thậm chí cả nửa năm mới có thể
gặp một lần. Nhưng câu này anh kìm lại không nói tiếp.
Cố Hoài Ninh nheo mắt nhìn cô, không biết cô giả vờ
khờ khạo hay là khờ khạo thật. Chẳng lẽ cô không phát hiện ra rằng quan hệ của
hai vợ chồng đang dần dần đi vào thời kỳ trăng mật? Vậy mà giữa thời kỳ trăng
mật cô bỗng nhiên lại đề xuất ý muốn ở riêng? Anh rất muốn hỏi cô, cuối cùng ai
mới là người có vấn đề về tình cảm.
Cố Hoài Ninh thở dài, "Lương
Hoà, đừng giận dỗi nữa, muộn rồi đi ngủ đi đã, ngày mai chúng ta sẽ bàn lại vấn
đề này."
Nói xong anh xoay người muốn đi tắm, lần này đổi thành
cô giữ chặt anh lại.
Lương Hoà mím môi nói cương quyết, "Không
phải là em giận dỗi hay gì cả, thật ra mấy hôm nay em đã suy nghĩ về một số
chuyện. Khoảng cách giữa hai chúng ta quá lớn, cho dù là ai nhìn vào cũng có
thể thấy, anh luôn luôn che chắn trước em, em luôn được anh bao bọc che
chở." Cô nở nụ cười, "Đáng ra
mà nói, với tình huống như thế thì sẽ có không ít người hâm mộ em. Nhưng có
điều em không thích bị như vậy, em không muốn lúc nào cũng bị anh che chở, như
thế sẽ khiến anh mệt mỏi, cũng sẽ làm cho em cảm thấy em không xứng đáng với
anh, không đủ tư cách làm vợ anh. Cho nên, em muốn cố gắng phấn đấu để có thể
thành công hơn một chút nữa, như vậy em mới cảm thấy cân bằng."
Sự phân tích của cô dường như rất hợp lý, khiến Cố
Hoài Ninh không thể phản bác được. Nhưng lòng anh lại cảm thấy không đúng cho
lắm, trong nhất thời anh không phát hiện ra là không đúng ở chỗ nào.
Không đợi anh trả lời, Lương Hoà nắm chặt tay anh, lắc
nhẹ, "Em nghĩ thế, anh đồng ý không?"
Cố Hoài Ninh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của
cô, trong lòng bừng lên một cảm giác hoảng hốt. Lương Hoà không phải là một cô
gái quá xinh đẹp, cũng không phải hết sức thông minh, nhưng lại hết sức hấp dẫn
anh. Đối với anh mà nói sự hấp dẫn này không phải là bình thường, không thể lý
giải rõ ràng đầy đủ, cũng không thể bỏ qua không quan tâm tới, lại càng không
thể buông tay.
Khi còn học bên Anh, sĩ quan huấn luyện của anh từng
nói một câu, "Là một người chiến sĩ thì cần
phải có sự tự chủ, luôn luôn trấn định tự chủ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào,
không thể có điều gì mà trong vòng ba mươi giây không thể gạt bỏ được."
Nhưng trầm mê, lại là một sự đả kích trí mạng.
Cho nên trong suốt những năm tháng sau đó, trong thâm
tâm anh luôn ra mệnh lệnh cho chính bản thân mình đi tìm sự trầm mê đó, đi tìm
một nơi mà có thể phát ra lực hấp dẫn, để thử nghiệm sự tự chủ của mình. Mãi
cho tới ngày hôm đó, khi anh nhìn thấy nụ cười trên môi cô. Nụ cười đó không nở
hoàn toàn, cũng không đặc biệt rực rỡ, nhưng lại làm cho khuôn mặt cô bừng lên,
mắt cô sáng long lanh, đôi đồng tử màu hổ phách trong suốt như ánh sao nhỏ trên
bầu trời, như là một thứ gì đó thuần khiết trắng trong nhất, anh không thể hình
dung được. Tóm lại, anh đã trầm mê hoàn toàn vào trong đó. Mỗi lần cô dùng ánh
mắt ấy nhìn anh, anh luôn luôn rất khó lòng cự tuyệt cô. Nghĩ tới đây, Cố Hoài
Ninh thở dài một hơi, cảm thấy bất lực với chính mình.
Bản thân anh không cần quan tâm người ta bàn luận ra
sao, nhưng nói như vậy thì không thể thuyết phục được Lương Hoà. Bởi vì không
phải anh để ý tới điều đó, cũng không phải những người khác để ý, người để ý
chính là cô.
Cuối cùng anh kìm chế chính mình, nhìn Lương Hoà khẽ
trả lời, "Đ