
nói gì, dắt tay Trương Hân vào trong thư
phòng.
Cô bé hẳn là rất vui vẻ. Lương Hoà thầm nghĩ, bởi vì
thấy Trương Hân vừa đi vừa xoay đầu lại nháy nháy mắt với cô.
Diệp Vận Đồng cười nói, "Còn
nhỏ tuổi thật tốt, không chỉ không biết buồn bã u sầu, một việc nhỏ như vậy
cũng có thể vui vẻ cả buổi."
Lương Hoà cười, cầm tập ảnh Diệp Vận Đồng đưa cho cô,
bỏ vào trong túi xách.
"Ông cụ.. sức khoẻ thế nào rồi
ạ?" Chần chừ một lát cô hỏi.
Diệp Vận Đồng uống một ngụm trà, thong thả nói, "Cũng
ổn rồi, vài hôm nữa là có thể xuất viện. Bác sĩ nói cần để quan sát thêm ít
lâu, nên vẫn giữ lại trong bệnh viện, vì thế nên bây giờ ông cụ rất tức
giận."
Lương Hoà mím môi cười, thấy Diệp Vận Đồng nhìn cô có
vẻ suy nghĩ liền hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Diệp Vận Đồng cười lắc đầu, "Dì
không có ấn tượng gì về mẹ mình cả, mấy hôm nay cứ xem đi xem lại ảnh của bà,
bây giờ nhìn cháu, quả thật là hai người rất giống nhau."
Câu này Lương Hoà từng được nghe rất nhiều người nói,
bởi vì khi còn trẻ bà ngoại rất đẹp, cho nên khi được khen giống bà thì cô rất
vui vẻ, nhưng hiện tại nghe một người con gái khác của bà nói như vậy, cô lại
có cảm giác rất phức tạp.
"Dì đã từng nói dì hận bà ấy đúng
không? Tuy rằng thời gian lâu rồi, tuy rằng bao nhiêu năm qua đi cảm giác đó
cũng đã phai nhạt đi rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn còn có những vương vấn,
không tránh được." Chị ngừng một chút rồi
nói tiếp, "Trước đây mỗi khi rảnh rỗi, ông
vẫn nói với dì về bà. Ông nói, khi đó không phải bà cố ý muốn bỏ dì ở lại, mà
là do ông khẩn cầu bà, khẩn cầu để lại một đứa con gái cho ông, cho nên bà mới
không đưa dì đi."
Lương Hoà kinh ngạc.
Diệp Vận Đồng cười khổ nói tiếp, "Lúc
đó dì nghĩ cái gì vậy chứ? Cứ băn khoăn nghĩ rằng mình không được mẹ yêu thương
nên mới bị bỏ lại, mà chưa từng đoán được hoá ra chuyện là như thế này. Lương
Hoà, cho dì biết.. bà ngoại.. sống có vui không?"
Lương Hoà muốn nói, nhưng lòng cô đau tới mức khó có
thể mở miệng được. Bà ngoại sống có vui không ư? Sau khi bỏ đi bà ngoại vẫn
sống một mình nuôi con, không lấy ai, cũng không quen người nào, cô độc suốt
quãng đời còn lại. Còn cả mẹ cô nữa, cả đời đa nghi, không tin đàn ông, cho đến
lúc cuối cuộc đời khi kết thúc sinh mệnh mình trong lần tai nạn xe hơi đó, mẹ
vẫn không tin. Vậy mà vui vẻ hạnh phúc sao? Lương Hoà đột nhiên cảm thấy không
chịu đựng được nữa, không tiếp tục được nữa, cô đứng bật dậy, hít một hơi nói, "Chúng
ta.. chúng ta không nói chuyện này có được không?"
Phản ứng của Lương Hoà làm Diệp Vận Đồng kinh ngạc,
nhưng qua đó chị có thể biết được đáp án mà cô không nói ra, chị thở dài vỗ vỗ
lưng Lương Hoà nói, "Được rồi, chúng ta không
nói.. không nói.."
o---------------o
Diệp Vận Đồng kiên trì giữ hai người ở lại ăn cơm
trưa, Lương Hoà cự tuyệt không được. Thừa dịp Diệp Vận Đồng nấu cơm trong bếp
Lương Hoà vào thư phòng xem Trương Hân học bài. Không biết kỹ thuật giảng bài
của giáo sư Diệp như thế nào, với con người phóng khoáng như anh ta, có lẽ học
trò cũng sẽ không đến mức quá vất vả.
Trong lòng Lương Hoà than thở như vậy, khi đẩy cửa ra
nhìn thấy tình huống bên trong cô hơi kinh ngạc. Trương Hân đang ngồi đọc
truyện mà Diệp Dĩ Trinh thì ngồi bên cạnh đọc sách, trên mặt đeo cặp kính mắt,
quả thật là rất có dáng dấp của một thầy giáo. Lương Hoà cười định đóng cửa lui
ra thì bị Trương Hân lơ đãng nhìn thấy, hô lên, "Cô
Lương".
Diệp Dĩ Trinh ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt cười cười.
Lương Hoà bất đắc dĩ đành đi vào, vờ nghiêm túc lật dở sách bài tập của Trương
Hân, hỏi, "Làm bài tập xong chưa? Cả
mấy câu phiên dịch nữa, đã viết hết chưa vậy?"
Cô bé nhún nhún vai, "Viết
xong lâu rồi ạ, lỗi cũng sửa xong rồi, chú Dĩ Trinh dạy dễ hiểu hơn cô."
Lương Hoà nghe vậy thì bực mình, ngược lại Diệp Dĩ
Trinh cười ha ha vỗ vỗ đầu cô bé, ra hiệu cho cô bé đi chơi. Trương Hân vui vẻ
nhảy chân sáo ra khỏi phòng, Lương Hoà nhìn theo dở khóc dở cười.
Cô không hiểu rõ về Diệp Dĩ Trinh, chỉ có cảm nhận
rằng anh ta cũng thuộc tuýp người giống như Cố Hoài Ninh. Vì thế nên trước mặt
anh ta tự nhiên Lương Hoà cảm thấy yếu thế hơn cũng không có gì là lạ. Diệp Dĩ
Trinh lại dường như không cảm thấy gì, bình tĩnh ngồi trên sô pha xem tư liệu
trên tay, lúc ngẩng đầu nhìn cô, anh cười cười.
"Cười cái gì chứ?"
"Tôi nghĩ, cô và Hoài Ninh đến được
với nhau, quá trình hẳn là rất kỳ diệu." Thấy
ánh mắt cô sáng lên, anh nói tiếp, "Ý tôi là
Hoài Ninh rất soi mói kĩ tính."
Lương Hoà im im, trả lời, "Anh
ấy từng nói, thay vì đi tìm một người tốt, không bằng cùng một người sống tốt
hơn."Có lẽ là ý tứ này, cô không nghĩ sai đâu nhỉ?
"Ồ? Nói như vậy sao?"
Lương Hoà ngượng ngiụ gật đầu, Diệp Dĩ Trinh xoa cằm
cười, thản nhiên nói, "Tình yêu và thuốc độc ư?
Thật thú vị."
o-----------------o
Vào buổi chiều tuyết bắt đầu rơi nhẹ. Lương Hoà mặc kệ
tuyết rơi kéo Trương Hân đi bộ về nhà, đường đi tuy không