
ình. Như vậy cũng thật tốt, người đàn ông
bôn ba mạnh mẽ ở bên ngoài xã hội, khi về nhà lại cũng chỉ là một người cần
được bàn tay của người phụ nữ quan tâm chăm sóc, như một đứa trẻ mà thôi, như
vậy thật tốt quá, nhất là một người phụ nữ đảm đang chu toàn như cô Nhậm.
Cố Hoài Ninh đậu xe xong đi lên, thấy cô đứng ở hành
lang tầng hai thì nhíu mày lại, chào hỏi cô Nhậm xong anh tự nhiên nắm tay cô
đi lên nhà.
Lương Hoà hơi lưỡng lự một chút, lập tức anh nhận ra
ngay, hơi nghiêng đầu sang anh hỏi, "Sao
vậy?"
Cô cười cười, lại cầm chặt lấy tay anh, "Không
sao."
Lương Hoà chỉ nghĩ, cô cũng muốn trở thành một người
như vậy, dùng hết trái tim và tình cảm của mình để chiếu cố quan tâm đến
anh.
Sáng hôm sau vừa ngủ dậy Lương Hoà đã nhận được điện
thoại của mẹ chồng. Cô vừa ngạc nhiên vừa khẩn trương trong lòng, một tay cầm
điện thoại một tay siết chặt bàn chải đánh răng, đứng giữa phòng khách nghe bà
nói chuyện.
Bà nói cũng không lâu lắm, chỉ hỏi tình trạng sức khoẻ
của Cố lão gia mấy hôm nay như thế nào, qua ý tứ của bà Lương Hoà mới biết mấy
hôm trước khi đi ông không được khoẻ, đến đây vẫn mang thuốc theo để uống. Vậy
mà cô không biết gì hết. Nghĩ vậy Lương Hoà cảm thấy hơi xấu hổ, may mà mẹ
chồng không nói gì, bà chỉ dặn cô thỉnh thoảng nhắc ông uống thuốc đúng
giờ và giữ gìn sức khoẻ. Lương Hoà vâng vâng dạ dạ đáp lời.
Sau cùng, bà trầm ngâm một lát mới mở miệng hỏi, "Sắp
Tết rồi, có nghỉ phép được vài ngày để về không con?"
Lại là vấn đề này nữa. Lương Hoà đứng thần ra suy nghĩ
xem nên trả lời bà như thế nào. Một điều lạ lùng là trước mặt ba chồng cô
hoàn toàn có thể vòng vo đánh trống lảng được, nhưng một khi đã gặp mẹ chồng
thì cô lại không dám nói gì hết, chẳng nhẽ là sợ bà đến thế ư? Lương Hoà vừa
nghĩ vẩn vơ kiểm điểm bản thân vừa tìm lí do để thoái thác vấn đề bà vừa nêu,
chưa kịp nói gì điện thoại đã bị Cố Hoài Ninh cầm đi, cô xoay người lại nhìn,
anh đứng phía sau cô, cơ thể rắn chắc cao ráo, khuôn mặt vừa ngủ dậy trông đẹp
trai vô cùng.
Cái cách anh đối phó với mẹ luôn không thay đổi, nói
hai ba câu liền đã chuyển được đề tài câu chuyện, sau đó lại nói hai ba câu ân
cần thăm hỏi mẹ nữa là cúp điện thoại luôn. Cuối cùng anh vẫn không hề nhắc gì
tới chuyện có về nhà ăn Tết hay không.
Lương Hoà buồn rầu nhìn chiếc di động vừa bị nhét trở
lại vào tay, "Như vậy có sao không anh?
Nhỡ mẹ lại tưởng là em không thích về nên để anh nói chuyện thì sao?" Mặc dù
thật sự là khi anh lấy điện thoại đi cô cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Cố Hoài Ninh nhướn mày không trả lời, bắt đầu nhìn
gương cạo râu. Lương Hoà liếc mắt nhìn anh, giữa thời tiết mùa đông lạnh lẽo
như thế này vậy mà anh chỉ mặc có chiếc áo ba lỗ trắng, không tay, cổ sâu lộ ra
vòm ngực rắn chắc cường tráng, bọt cạo râu bôi đầy trên cằm và miệng, nhìn có
vẻ buồn cười. Những hình ảnh trên đập vào trong mắt Lương Hoà, trong cô bừng
lên một ý nghĩ, ừm, trông rất đẹp mắt, nhịn không được Lương Hoà bắt đầu
suy nghĩ lan man.
Cạo xong râu Cố Hoài Ninh mới mở miệng nói, "Chuyện
này anh nói thì tốt hơn." Dạo gần
đây công việc của anh đang không thuận lợi, không thể tuỳ ý đi đâu xa, thứ hai
là, anh không muốn mẹ mình cứ đem chuyện này ra để làm Lương Hoà khó xử.
Nghe anh nói như vậy Lương Hoà cũng thấy có lý, khi
lấy nước chuẩn bị đánh răng đột nhiên nhớ tới một chuyện, cô ngẩng đầu lên nhìn
vào trong gương hỏi anh, "Nhưng mà, tại sao anh lại
muốn ở đây không muốn về thành phố C?"
Động tác lau mặt của anh hơi ngừng lại, sau khi lau
mặt xong biểu tình lại vẫn như lúc ban đầu, đôi mắt nhìn Lương Hoà hơi cười
cười. Anh quệt kem đánh răng vào bàn chải, đưa cho cô xong lại còn nhéo mặt cô
một chút, nói, "Đánh răng đi, lúc nào có
thời gian rảnh rỗi anh đưa em đến một chỗ, lúc đó em sẽ biết ngay."
Lại không nói. Lương Hoà mím môi, buồn bực nhìn gương
đánh răng, thấy anh mặc quân phục vào cầm áo khoác đi từ phòng ngủ ra lại hỏi, "Anh
đi ra ngoài hả?"
"Ừ, anh đến gặp ba một lát, sau đó
cùng chú Hai lên Sư bộ có việc."
"Vậy à." Lương
Hoà bỗng nhiên nhớ tới chuyện mẹ chồng nhắc, vội vàng nói thêm, "Vậy
anh nhớ nhắc ba uống thuốc nhé, mẹ nói dạo này ba không được khoẻ đâu."
Cố Hoài Ninh hơi nhíu mày, gật gật đầu, sau lại nghĩ
cô không nhìn thấy nên anh "Ừm" một
tiếng, cầm áo khoác đi ra ngoài.
o----------------o
Xe vừa dừng ở cửa Đoàn bộ, Cố Hoài Ninh chưa kịp đi
vào văn phòng đã thấy Cao Vịnh Quân đứng đợi sẵn ở cửa từ lúc nào. Anh kinh
ngạc đi tới, cười cười mở cửa.
"Mới sáng sớm mà đã đứng gác
sao?"
Anh vui vẻ đùa một câu, nhưng Cao Vịnh Quân sắc mặt
vẫn không thả lỏng chút nào, sau khi vào phòng vẫn đứng đấy, mãi tới khi Cố
Hoài Ninh nhắc thì mới ngồi xuống ghế, im lặng một lát sau mới nói, "Đội
trưởng, người hôm qua là vợ anh hả?"
"Ừ." Cố Hoài
Ninh gật đầu thừa nhận, lại nó