
h mắt dõi theo lưng mẹ. Mẹ rời khỏi nhà
nhanh như một cơn gió.
Trước đây, cô cứ uất ức nghĩ rằng bố mẹ đẩy một đứa ghét
làm việc như cô về quê để cô phải lao động cực nhọc, còn họ thì sống an nhàn,
thi thoảng lại ngồi cười và chỉ biết nói rằng “Thôi cố lên con!” Nhưng giờ khi
nhìn dáng mẹ đi sang siêu thị, lòng Ji Hyeon lại ngổn ngang bao cảm xúc. Mẹ đi
khuất, Ji Hyeon đứng ngơ ngẩn trước cánh cửa, rồi cô đi vào bếp đeo găng tay
và bắt đầu rửa bát. Cô bần thần rửa bát đĩa xong, lại quay sang dọn dẹp, lau
phòng khách. Ji Hyeon vào toilet giặt giẻ lau, đang lấy nước ở la-va-bô thì
bỗng dưng rơi nước mắt.
“Sao mình lại khóc chứ? Đã bao giờ mình nghĩ đến mẹ như
thế đâu?”
Chẳng phải đến tận hai mươi sáu tuổi, Ji Hyeon vẫn không
biết mình đã sai và cứ sống thản nhiên đó sao. Cô tự cười nhạo mình, cười nhạo
cái điệu bộ con gái hiếu thảo của cô.
“Mẹ có phải làm việc cực nhọc đâu, chỉ tính tiền ở siêu thị
thôi mà, làm gì vất vả lắm? Chậc, mình còn phải làm vườn dưới quê nữa kìa.”
Nước mắt một khi đã trào ra, thì cứ lã chã tuôn rơi, cuối
cùng ào ạt như một cơn mưa.
Những người mẹ phải ra ngoài bươn chải vì thiếu tiền sinh
hoạt, vì chăm lo cho con cái, hay vì vô số lý do khác đâu chỉ một hai người.
Song Ji Hyeon cứ có cảm giác như trong số tất cả những người mẹ trên đời, chỉ
có mỗi mẹ cô là phải bươn chải làm việc ở ngoài. Rồi đột nhiên cô thấy mẹ
thật tội, đồng thời xấu hổ bởi mình không thể tìm việc phụ giúp gia đình,
lãng phí mất bao thời gian.
“Làm thu ngân ở siêu thị thì có gì là tủi nhục đâu mà phải
đứng đây khóc chứ.”
Sực nhớ đến lời hứa cho đất của ông họ, hình như ông muốn
đày đọa mình cho nhừ xương ra mới thôi, trong lòng Ji Hyeon chỉ thấy ghét ông
thêm và càng thương cho thân phận của mình. Cô khóa vòi nước đã chảy tràn trên
la-va-bô, trở về phòng tìm số điện thoại mà Taek Gi đã lưu lại, nhấn nút
gọi anh ta.
“A lô?”
“Anh Taek Gi? Tôi
là Ji Hyeon đây.”
“Cô đi đường bình an không?”
Ji Hyeon đang rất buồn, cô không hề nhận ra giọng mừng rỡ và
ngạc nhiên của Taek Gi.
“Vâng, anh bận chứ?”
“Không sao cả.”
“Vâng, tôi có chuyện muốn nhờ cậy anh giúp ạ!”
“Gì vậy cô?”
“Anh gởi hết những thứ có thể gởi được như gạo, ớt bột, nho
cho tôi được không? Gởi hết ấy.”
Ji Hyeon nghẹn ngào nói.
“Cô có làm sao không?”
“Không có gì.”
“Vậy sao giọng cô lại như vậy?”
“Không sao mà, vậy, anh gởi được không? Để bố mẹ tôi được
ăn thật nhiều.”
Ji Hyeon ngay sau đó, vừa nói vừa khóc.
“Có việc gì vậy?”
Taek Gi lo lắng hỏi.
“Không có việc gì cả. Chỉ là tôi muốn bố mẹ tôi đươc
thưởng thức vị ngon của nho thôi.”
“Tôi biết rồi, tôi sẽ gởi cho. Gởi ngay hôm nay.”
“Anh gởi mau mau để ngày mai tôi nhận được luôn nhé.”
“Có thật là không có chuyện gì không?”
“Không có thật mà, không có việc gì đâu.”
Ji Hyeon vừa sụt sịt vừa nói.
“Anh Taek Gi!”
“Cô cứ nói đi.”
“Anh mua vé tàu giùm tôi nhé? Ngày mai nho đến tôi sẽ ăn
cùng bố mẹ rồi sáng ngày mốt sẽ trở xuống đấy.”
“Tôi biết rồi.”
“Tối cúp máy nhé.”
“Ừ, vậy nhé!”
Ji Hyeon dập máy xong lại tiếp tục khóc tu tu. Và cô quyết
tâm. Dù cho có nát nhừ thân xác cũng phải làm vườn nhận đất của ông về dâng
cho mẹ.
“Đổi ý rồi á? Sẽ làm vườn và không đi làm ở công ty á?”
Yeon Hee nói với giọng bực bội khi Ji Hyeon bảo hôm sau
không thể đến buổi phỏng vấn.
“Cậu có chắn không?”
“Ừ.”
Ji Hyeon dè dặt nói.
“Cậu gặp tớ nhé. Gặp rồi nói chuyện.”
“Có gặp cũng thế thôi. Tớ vô cùng có lỗi với cậu nhưng
đành phải bỏ thôi.”
“Thế thì nguyên nhân chính là do đâu? Ai bắt cậu làm vườn
rồi cho cả đất thế?”
“Tự dưng thôi.”
“Cái gì?!”
“Thì bỗng dưng có đất nên bỗng dưng phải đi làm vườn
thôi.”
“Cậu, nói thật không đấy?”
“Đấy là chuyện thật hay là đùa đấy hả?”
“Đùa gì chứ... Thật đấy.”
“Thứ Bảy này cậu đi họp mặt lớp cũ không?”
“Không, tớ định mai đi rồi. Không đi được.”
“Vậy thì bây giờ gặp nhau ngay đi!”
Trước lời đề nghị của Yeon Hee, Ji Hyeon không có cách nào
thoái thác. Buổi tối, Ji Hyeon đến nơi gần công ty bạn. Vừa gặp Ji Hyeon,
Yeon Hee liền tung ra những câu hỏi tò mò về mảnh đất của cô.
“Có thật là được thừa kế đất không?”
“Có thể nói là
vậy.”
“Ở đâu? Đất ở
đâu?”
“Ở Kim Cheon.”
“Kim Choen? Rộng bao mét?”
“Sao lại tò mò vậy chứ? Chẳng phải là món to tát gì đâu.”
“To tát hay không to tát, bố tớ làm bên bất động sản đây
này.”
“À, thế à.”
“Dạo gần đây những người ở Seoul hễ có một ít tiền là về
quê mua đất vườn để phòng thân cả, dù chỉ là một mảnh vườn nhỏ cũng chẳng phải
chuyện đùa đâu. Vì có tin đồn sắp có luật cải cách ruộng đất cho nên người ta
mua trước khi đất khan hiếm đấy. Là đất ruộng hay đất ở? Mà dù có là gì thì
được khoảng bao nhiêu? Bao nhiêu mét thế?”
“Là vườn nho mà.”
“Vườn nho à?”
“Hình như 30 hecta hay sao ấy?”
“Ba - mươi - hecta!”
Miệng Yeon Hee há hốc.
“Ôi chao, không thể tin được!”
“Ừ, rộng thật đúng không. Diện tích vườn nho ở Kim Cheon
hầu hết đều là đất của ông đấy.”