
tiến đến mối quan hệ yêu đương hẳn nhiên là chuyện thường tình. Nhưng trước khi mối quan
hệ giữa họ phát triển thành tình yêu, cỗ xe đột nhiên bị hãm phanh. Vậy
nên kể từ đó, Tae Oh vĩnh viễn là một niềm tiếc nuối trong long Ji
Hyeon.
Tae Oh gia nhập vào câu lạc bộ điện ảnh vì anh có ước mơ được làm đạo diễn, còn Ji Hyeon gia nhập câu lạc bộ có lẽ vì cô nhận thấy có nhiều
cơ hội tiếp xúc với những bộ phim gốc chưa bị cắt gọt không thể tìm được trong nước.
Câu lạc bộ cũng từng làm hai bộ phim để đưa đi tham gia liên hoan
phim không chuyên, cứ nhìn vào các hoạt động sôi nổi trong câu lạc bộ,
người tích cực nhất luôn là Tae Oh. Mọi người đều tin tưởng anh, anh có
một bầu nhiệt huyết thật vĩ đại và chắc chắn sẽ trở thành đạo diễn hoặc
phim truyền hình hoặc phim điện ảnh. Cuối cùng, Tae Oh cũng trở thành
đạo diễn phim truyền hình như anh mong muốn.
Cơ hội gắn kết Tae Oh và Ji Hyeon là khi các thành viên trong câu lạc bộ chia nhóm để sản xuất một bộ phim ngắn nhằm giành giải thưởng trị
giá 5 triệu won – nói một cách đơn giản thì họ cần một nhóm đảm nhận
khâu bản thảo, một nhóm chịu trách nhiệm diễn xuất và một nhóm phụ trách khâu quay phim, Ji Hyeon và Tae Oh cùng được phân vào nhóm quay phim.
Vậy nên hết sức tự nhiên, hai người có cơ hội ở bên nhau nhiều hơn. Có
khi họ cùng nhau đi tìm địa điểm quay, cũng có khi cùng nhau đi đến các
công ty xin tài trợ, thậm chí để có ý tưởng, họ thường xuyên cùng nhau
đi xem phim, xem kịch nói. Cứ như vậy, quãng thời gian ở ben nhau ngày
một dài, có thể coi là mưa dầm thấm lâu chăng? Ji Hyeon cảm thấy Tae Oh
từ một người anh bình thường nay trở nên quá đỗi đặc biệt, Tae Oh cũng
dần nảy sinh tình cảm khác giới với Ji Hyeon, người mà anh luôn coi như
những cô em khoá dưới khác.
Dù không nói thẳng ra rằng anh muốn làm bạn trai của em, nhưng trong
thâm tâm, Tae Oh và Ji Hyeon đều cảm nhận được trọn vẹn tình cảm dành
cho nhau. Trong lúc Ji Hyeon chờ đợi giây phút Tae Oh nói lời yêu đương
hoặc một lời nào đó chính thức cho mối quan hệ của họ, thì chướng ngại
vật xuất hiện.
Không rõ là do tham gia cuộc thi nào đó hay bốc thăm trúng thưởng mà
Tae Oh có hai vé xem biểu diễn ca nhạc, Tae Oh hỏi Ji Hyeon liệu cô có
muốn đi xem ca sĩ Lee Mun Se biểu diễn cùng anh không, Ji Hyeon đã vui
vẻ nhận lời. Ji Hyeon không hẳn thích Lee Mun Se, cô nghĩ anh ta hát
cũng tàm tạm, nhưng khi đến xem biểu diễn, trực tiếp nghe Lee Mun Se
hát, Ji Hyeon thấy rất thích anh chàng ca sĩ này, và thích hơn cả là Tae Oh đang ngồi bên mình. Không thể ngờ rằng tâm lí đám đông lại đáng sợ
như vậy. Trong bầu không khí chìm đắm bởi giọng hát của Lee Mun Se, Ji
Hyeon và Tae Oh đều bị mê hoặc, rồi họ nắm tay nhau, quàng vai nhau, hết sức tự nhiên, họ chạm vào da thịt nhau.
Buổi biểu diễn kết thúc, họ ra về với niềm thoả mãn, sướng vui. Chẳng biết có phải do buổi hoà nhạc hay không, cảm giác khi Tae Oh nhìn Ji
Hyeon, ánh mắt anh chan chứa tình yêu. Đôi ba lần, Tae Oh muốn nói điều
gì đó nhưng ngập ngừng lại thôi, điều đó càng khiến Ji Hyeon thêm mong
mỏi, mong mỏi Tae Oh có thể lấy hết dũng khí nói lên điều gì ấp ủ trong
lòng. Ấy vậy mà trời ơi! Tên Kyu Jin say mèm đang đứng cửa nhà đợi Ji
Hyeon. Không có lí do nào khác, gã chỉ nói một câu rằng:”Anh uống tí
rượu vào nên thấy nhớ em quá!”
Trông thấy Kyu Jin, JI hyeon hết sức bàng hoàng, Tae Oh cũng tỏ ra
căng thẳng. Vì tham gia cùng câu lạc bộ nên Tae Oh cũng biết Ji Hyeon
từng là người yêu của Kyu Jin. Khi vào cùng nhóm với Tae Oh, Ji Hyeon
cũng rất tự nhiên kể về mối quan hệ giữa cô và Kyu Jin, kể cả lí do tại
sao hai người họ chia tay. Dù Tae Oh đã biết mọi chuyện, nhưng xem ra
anh vẫn bàng hoàng và khó chịu.
Kyu Jin bừng bừng nổi giận mắng Tae Oh:”Mày là thằng nào, ai cho phép mày đi cạnh Ji Hyeon?!”
“Sao anh lại cư xử như vậy nhỉ?”
Kyu Jin quát lớn rồi vung nắm đấm vào Tae Oh. Tuy Tae Oh né được nắm
đấm của tên Kyu Jin nát rượu nhưng anh tỏ ra tức giận và thất vọng hơn
bao giờ hết.
Khi thấy Tae Oh với Ji Hyeon đi bên nhau, Kyu Jin không ngừng nói
nhăng cuội, gã hỏi rằng rốt cuộc vì sao hai ta lại chia tay, dù chia tay được hơn một năm, nhưng gã vì quá khứ nhớ nhung nên đã đột nhột đến
tìm, sao lại đối xử với gã như vậy: sau đó bắt đầu thượng vẳng chân hạ
cẳng tay. Song Tae Oh có vẻ mặt như vậy, có lẽ nào chỉ vì những hành vi
sai trái của Kyu Jin?
“Do thằng này phá đám phải không? Sao nó lại cưa được em?”
Kyu Jin mượn hơi rượu, liên tục nói láo với Tae Oh, sau cùng nôn thốc nôn tháo. Chẳng biết phải làm gì với gã ta, Ji Hyeon đành gọi điện
thoại cho người bạn thân quen của cả hai người nhờ tống cổ tên say này
về. Hơn nửa giờ sau, cuối cùng cũng có một tên bạn xuất hiện với vẻ mặt
hiếu kì háo hức, sau đó vừa kéo vừa lôi gã lôi gã Kyu Jin ra về.
Ji Hyeon cảm giác như dẫm phải phân bò, còn Tae Oh cảm giác như nhận được hàng tá con giun đang bò lúc nhúc.
Ngày hôm sau, gặp nhau ở trường, Kyu Jin đã xin lỗi Ji Hyeon vì
chuyện quá khích đêm qua, song Tae Oh dường như hết sức thất vọng. Anh
quyết định quay trở