
“Thế ông cho cậu cả à?”
“Ừ.”
“Ông cậu mất rồi chứ nhỉ? Ông này là ông nào vậy?”
“Ông là anh em họ với ông ruột mình nên là ông họ thôi.”
“Bà con xa quá
nhỉ. Thế sao lại giao đất cho cậu?”
“Ông không lấy
vợ nên cũng không có con, thời trẻ ông sống hơi phóng túng. Anh em họ hàng
hầu như đều xa lánh cả. Vậy nên mấy đứa cháu cũng không đứa nào thân thiết.
Ông tình cờ trông thấy mình, có thiện cảm cho nên sau khi ngẫm nghĩ một thời
gian, ông quyết định giao đất cho mình.”
“Ồ, số cậu
sướng thật đấy.”
“Về chuyện ấy
à?”
“Chứ còn gì nữa.
Có ai không dưng mà được nhận 30 hecta đất đâu chứ? Nói thế nào thì nói, đây
cũng là điều tốt.”
“Không hẳn như
vậy đâu. Ông bảo phải làm vườn hai năm rồi mới cho cơ. Y rằng không muốn
thấy mình bán sạch để ăn.”
“Cậu không làm
vườn trong hai năm được hay sao? Nếu là tớ thì tớ làm tất. Làm vườn hai năm
rồi bán đất đi, được biết bao nhiêu là tiền. Với ngần ấy tiền, muốn làm
gì mà chẳng được, chẳng phải quá tốt sao?”
Ji Hyeon nghe
những lời của Yeon Hee, nghĩ bụng sao nó lại nói hệt như mẹ mình thế nhỉ.
“Này, nếu cậu
thực sự được ai đó cho đất, cậu có bỏ công ty, xuống đó làm vườn không?”
“Đương nhiên
rồi! Nhưng mà thú thật, tớ không muốn làm vườn lắm.”
“Làm vườn cực lắm
ấy. Này, nhìn mặt tớ đây này.”
“Cậu dưỡng da là
đẹp lên ngay ấy mà. Dù sao thì cậu cũng sướng rồi.”
Yeon Hee nhìn Ji
Hyeon với ánh mắt ghen tị.
“Bố tớ làm môi
giới bất động sản hai mươi năm nay mà chẳng có lấy một mét vuông đất đáng
giá. Bố tớ bảo chẳng có gì giá trị hơn đất đai, căn hộ hay cửa hàng. Bây
giờ bán căn hộ chẳng có gì thú vị cả, bố tớ chỉ chuyên môi giới đất và cửa
hàng thôi. Ở đâu nhỉ? Ở Jeon La, ngày xưa bố tớ mua nhầm khu đất ở Jeon La,
thủy triều rút xuống thì thấy đất ngoi lên, thủy triều dâng lên thì đất
biến mất, bị lừa toàn tập.”
“Bố cậu làm bất
động sản mà lại mua cái đất ấy?”
“Bố mình thì như
thế, chứ bọn kinh doanh bất động sản đều là lũ lừa đảo. Đến cả những người
làm cùng ngành bất động sản với nhau cũng không tha.”
“Vậy thì bố cậu
cũng là lừa đảo còn gì?”
“Làm gì có.”
Yeon Hee và Ji
Hyeon cùng phì cười rồi bước vào quán cà phê quen thuộc.
“Này, kia chẳng
phải tay Kyu Jin sao?”
“Phải rồi còn gì
nữa. Công ty Kyu Jin đang điều hành nằm trong cùng một tòa nhà với công ty tớ
mà. Giờ ăn trưa chạm trán nhau suốt. Biết tớ sẽ gặp cậu nên hắn bảo muốn đi
cùng.”
“Sao hắn ta biết
mà nói thế?”
“Lúc đang nói
chuyện điện thoại với cậu thì gặp hắn đấy.”
“Hắn tốt nghiệp
chưa?”
“Tốt nghiệp hồi
mùa thu rồi.”
“Tìm được việc
nhanh nhỉ.”
“Đã lâu không
gặp!”
Kyu Jin tươi cười
mở lời chào Ji Hyeon trước.
“Ừm.”
Ji Hyeon đón nhận lời chào bằng khuôn mặt lảng tránh. Mối quan hệ
chấm dứt không mấy tốt đẹp, lại lâu rồi không gặp nên Ji Hyeon có
phần không mấy thoái mái.
Cả ba đều chưa ăn tối cho nên một cách tự nhiên họ đổi địa điểm sang
quán cá mực nướng. Xong xuôi lại tiếp tục chuyển sang quán rượu, hàn
huyên về hồi còn học đại học, mỗi người một vại bia 500 cc.
“Thế cho nên hồi đó đã thế với nhau không bao giờ đến sông Han Tan nữa còn gì.”
Nhắc đến buổi liên hoan trên sông Han Tan, khi đi thuyền Kyu Jin đã suýt bị chết đuối khiến cả ba cùng cười sặc sụa. Chỉ vì có tin đồn
rằng rất nhiều người đã chết ở sông Han Tan, những người chết trước
cảm thấy cô độc cho nên nhát định phải bắt thêm người thế mạng, nên lúc bị ngã xuống nước Kyu Jin cố sống cố chết hét ầm lên kêu cứu.
Nhưng khi có người tốt bụng lao xuống nước cứu anh ta thì phát hiện ra
đó là một vũng nước nông, mực nước chỉ chấm đến đầu gối mà thôi.
“Bây giờ nghĩ lại chuyện anh té xuống quăng sông nước chỉ tới đầu
gối mà cứ làm như chết đuối đến nơi ấy, buồn cười chết đi được.”
Yeon Hee chọc ghẹo khiến Kyu Jin đỏ bừng mặt.
“Kyu Jin vốn hay phóng đại mà.”
“Phóng đại gì cơ chứ?”
“Hồi trong quân ngũ anh đã khoác lác rằng gót chân bị trầy xước,
dính phải bụi xác chết gì đó, có nguy cơ phải cưa chân đi còn gì. Ji
Hyeon này, cậu cũng nhớ chuyện này phải không?”
“Nhớ chứ, đương nhiên rồi. Anh ấy từng nói có khi phải gặp nhau trong Viện Quân y Tổng hợp mà.”
“Này, này, lúc đó tình hình nghiêm trọng thật mà.”
Kyu Jin nói như thể oan ức lắm.
Trong khi Kyu Jin và Yeon Hee trêu chọc nhau, Ji Hyeon tuy ai hỏi
cũng trả lời, song vẻ mặt vẫn hết sức lạnh nhạt. Không biết có
phải Kyu Jin để ý đến nét mặt Ji Hyeon hay không, chỉ thấy anh
ta nhìn Ji Hyeon, cười gượng gạo.
“Ji Hyeon, em vẫn ghét anh à?”
Kyu Jin thấy Ji Hyeon chỉ lẳng lặng ngồi nghe liền hỏi.
“Tuy không quá ghét nhưng cũng không còn thiện cảm.”
“Chuyện đã qua rồi, em tha thứ cho anh đi, anh đáng chết mà.”
Hừm, lại giả vờ giả vịt.
“Đúng rồi, chuyện xưa rồi. Ji Hyeon tha thứ đi!”
Yeon Hee nói giúp Kyu Jin.
“Hễ nghĩ đến chuyện ấy, anh lại tự trách mình, em tha thứ cho anh nhé!”
“Thôi được rồi, bỏ qua.”
Ji Hyeon cười nói, Kyu Jin vỗ nhẹ vào vai cô, một