
đã là việc vĩ đại như vậy, tại sao anh không đi mà
làm, sao còn chạy đến đây giày vò Nam Trúc Du? Minh Đạo Liên, tôi nói
cho anh biết, chỉ cần có Lâm Xuân Vũ tôi ở đây, tôi tuyệt đối không để
cho anh bắt nạt anh ấy đâu!”
“Tiểu Vũ, em đang làm gì vậy? Đạo Liên đâu có bắt nạt anh. Hơn nữa
người cần đi làm thuê kiếm tiền là anh chứ không phải cậu ấy. Vì vậy
người cuối tuần phải đi là anh chứ không phải Đạo Liên!”, chưa để Minh
Đạo Liên kịp phản ứng thì Nam Trúc Du đã vội vàng lên tiếng trước, vừa
nói vừa căng thẳng nhìn Minh Đạo Liên, vẻ mặt như đang lo lắng vì chút
hiểu nhầm này mà Minh Đạo Liên sẽ từ chối công việc đó vậy.
Cái công việc kinh dị ấy, có cho cũng chẳng ai chịu làm đâu!
“Nam Trúc Du, anh tỉnh lại cho em nhờ!”, tôi tức giận quát Nam Trúc Du.
“Nhưng mà…”, Nam Trúc Du tủi thân nhìn tôi, nói: “Tiểu Vũ, anh rất
tỉnh táo mà! Nhưng mà phải đi làm mới kiếm được tiền trả cho ngân hàng,
anh còn nợ người ta rất nhiều tiền mà!”
Cổ họng của tôi như tắc nghẹn lại, trong đầu vụt hiện lên hình ảnh về tờ giấy thúc nợ trên cửa sổ ban nãy.
Quả nhiên, Nam Trúc Du là một kẻ nghèo kiết xác, nghèo nhất trên đời này.
Nhưng mà anh ấy lại là người đang cố gắng, chịu đựng mọi vất vả để
kiếm tiền hoàn trả nợ nần, bản thân việc này đã là một việc đáng khen
rồi! Hình tượng về Nam Trúc Du phút chốc như được nâng cao hơn trong
lòng tôi.
Vấn đề duy nhất lại xuất phát từ chính cái con người ác độc kia…
Tôi ngoảnh đầu lại, hung dữ trợn mắt nhìn Minh Đạo Liên: đều tại cái tên khốn này, toàn đi giới thiệu cho Nam Trúc Du những công việc quái đản!
Tôi hít một hơi thật dài rồi lớn tiếng quát Minh Đạo Liên:
“Nam Trúc Du sẽ không nhận lời của anh đâu, bởi vì tôi đã quyết định
rồi. Cuối tuần này, nhiệm vụ làm thêm của anh ấy chính là…hẹn hò với
tôi!”
“Anh…làm thuê…em…?”, Nam Trúc Du lắp bắp..
“Cô?”, Minh Đạo Liên lạnh lùng hỏi, khuôn mặt lạnh tanh lúc ẩn lúc
hiện trong bóng tối. Tôi có cảm giác sẽ có một chuyện gì đó đáng sợ sắp
xảy ra.
“Cô muốn cướp với tôi sao?”, Minh Đạo Liên thản nhiên nhìn tôi, giọng nói lạnh như băng đá, “Cậu ta là của tôi rồi!”
Cái gì, Nam Trúc Du là của Minh Đạo Liên sao?
Một cảm giác kinh hoàng vụt qua, tôi ngây người ra rồi toàn thân như hóa đá.
“Cái gì là của anh? Anh ấy thiếu nợ của ngân hàng cơ mà!”, tôi ấp úng.
“Nhưng mà ngân hàng là do ai lập nên?”, Minh Đạo Liên nhìn tôi hỏi.
“Đương…đương nhiên là giám đốc ngân hàng rồi…”, tôi đáp, rõ ràng đó
là sự thật, nhưng sao dưới ánh mắt của Minh Đạo Liên, tôi lại thấy thấp
thỏm bất an thế nhỉ?
“Thế sao? Vậy thì thưa Lâm tiểu thư, chắc là cô không biết rồi, ngân
hàng mà Nam Trúc Du đang thiếu nợ thật trùng hợp lại là của nhà tôi!”,
Minh Đạo Liên lạnh lùng đáp.
“Cái gì??”, tôi kinh ngạc thốt lên.
Trời đất ơi, tại sao những chuyện kinh ngạc mà tôi gặp phải gần đây lại nhiều thế này?
Vol 4. Cạnh tranh giành cuộc hẹn cuối tuần
Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy?
Trong căn nhà gỗ nhỏ, dưới ánh sáng đèn màu lập lòe, trên nền nhà
phủ đầy báo là ba người đang ngồi khoanh chân thành vòng tròn.
Một bầu không khí yên tĩnh
Tôi cứ đưa mắt nhìn sang Minh Đạo Liên đang nhắm mắt im lìm rồi lại
quay sang nhìn Nam Trúc Du đang bối rối không biết phải làm sao với tôi
và Minh Đạo Liên.
“Nam Trúc Du, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”, cuối cùng vẫn là tôi vì không chịu nổi nữa nên đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí
im lặng này.
“Chuyện này nói ra thì hơi ngại…”, khuôn mặt trắng nõn dần dần đỏ
lên, Nam Trúc Du mỉm cười, nét mặt có vẻ ngại ngùng: “Một năm trước, bố
mẹ anh vì đầu tư thất bại nên đã phải vay 5 triệu nhân dân tệ. Lúc đó
chủ nợ đến tận nhà đòi nợ, anh bảo bố mẹ bỏ chạy theo cửa sau, còn mình
thì ở lại ứng phó với chủ nợ. Vốn cứ nghĩ rằng mấy tên chủ nợ ấy không
tìm thấy bố mẹ anh sẽ bỏ đi, nào ngờ bọn chúng lại khóa chặt cửa nhà anh lại, nói rằng nợ của bố mẹ con cái phải trả, ép anh phải trả hết món
nợ. Đúng lúc đi vào đường cùng thì Đạo Liên đã cứu anh!”
“Thực ra lúc ấy, anh và Đạo Liên chẳng qua cũng chỉ là bạn cùng bàn
mới quen chưa lâu, còn chưa trở thành bạn bè thân thiết, nhưng Minh Đạo
Liên không nói thêm nửa lời đã rút 5 triệu nhân dân tệ từ ngân hàng của
nhà mình đưa cho anh trả nợ”, Nam Trúc Du cảm động nhìn Minh Đạo Liên,
“Vì vậy anh nhất định phải kiếm tiền để sớm trả lại cho Minh Đạo Liên,
cố gắng không làm phiền đến cậu ấy nữa!”
Á, nếu nói như vậy thì chẳng nhẽ tôi đã hiểu nhầm Minh Đạo Liên thật rồi?
Ừm, mình phải làm một học sinh biết sai sẽ sửa mới được! Tôi nhìn
Minh Đạo Liên đang ngồi bên cạnh bằng ánh mắt biết lỗi, đang định mở
miệng xin lỗi thì tiếng của Nam Trúc Du lại vang lên bên tai.
“Không chỉ như vậy đâu!”, Nam Trúc Du tiếp tục nói: “Đạo Liên còn
giới thiệu cho anh rất nhiều công việc làm theo ca có lương cao! Như lần trước, Đạo Liên đã giới thiệu anh đến chăm sóc 30 con chó cưng cho một
bà già giàu có đặc biệt yêu thích chó, dẫn chúng đi dạo. Mặc dù có hơi
mệt, hơn nữa trong lúc đi dạo không ít lần anh bị 30 con chó đó lôi ngã
lăn quay ra đường, nhưng mà bù lại l