pacman, rainbows, and roller s
Chàng Trai Ngọt Ngào

Chàng Trai Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323481

Bình chọn: 7.00/10/348 lượt.

vậy thì tại sao nhìn thấy anh ấy khỏa thân lại khiến cho trái tim tôi loạn nhịp, nước dãi chỉ trực trào ra ngoài, lại còn suýt

chảy máu cam nữa chứ?

“Nam…Nam Trúc Du, anh …anh là cái đồ biến…biến thái, anh ….anh…anh dám không mặc quần áo à?”, tôi lắp bắp gào lên.

Cái người nào đó còn phản ứng chậm hơn tôi, nghe thấy tôi gào lên

như vậy mới từ từ cúi xuống, lúc bấy giờ mới phát hiện ra trên người

mình chỉ có độc một chiếc quần lót, lại còn đang thản nhiên đứng nói

chuyện với tôi nữa chứ.

“Tiểu Vũ, anh xin lỗi!”, Nam Trúc Du mặt đỏ dừ, vội vàng cúi xuống

vớ lấy tờ báo dưới đất rồi dùng nó để che thân, “Bởi vì không có quần áo ngủ nên anh đã quen không mặc gì khi đi ngủ rồi! Bình thường ngoài Đạo

Liên ra, cũng không có bạn nào đến nhà tìm anh chứ đừng nói là con gái.

Vì thế nên anh cũng không ngờ sẽ gặp phải tình huống xấu hổ này!”

Không có quần áo ngủ, vì vậy không mặc gì khi đi ngủ!Hơ, tôi trợn

tròn mắt nhìn Nam Trúc Du. Thượng đế ơi, đây là lí do khỏa thân kì quặc

nhất trên đời mà tôi từng nghe thấy!

“Nam Trúc Du, anh mau mặc quần áo vào đi!”, tôi nói.

Thực ra thì nói như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn có chút tiếc nuối.

Nói thực lòng là cái anh chàng Nam Trúc Du này lúc khỏa thân trông thật

là gợi cảm. Nhưng mà cho dù có gợi cảm đến đâu mà phải nói chuyện trong

trạng thái này thì thật là khó xử!

“Được, cho anh một phút nhé!”, Nam Trúc Du gật đầu, hai tay cầm chặt lấy tờ báo che thân, từ từ lùi lại phía chiếc hộp giấy.

“À, Tiểu Vũ, em có thể quay người lại một chút được không? Anh phải

mặc quần áo!”, Nam Trúc Du khom lưng, một tay cầm báo, một tay mở hộp

giấy lấy đồng phục của trường.

“Được!”, tôi nghĩ là cuối cùng tôi cũng đã biết chiếc hộp giấy vứt đi ấy được đùng để làm gì rồi.

Một phút sau.

“Tiểu Vũ à, thật ngại quá, nhà anh không có lấy một cái ghế để mời

em ngồi!”, sau khi mặc xong quần áo, Nam Trúc Du ngại ngùng nói với tôi.

“Không sao, chúng ta có thể ngồi trên giấy báo ở trên sàn cũng được mà”, tôi đáp.

“Anh thì chẳng vấn đề,, vì dù sao anh ngồi trên nền nhà cũng quen

rồi. Nhưng mà Tiểu Vũ thì không được, nền nhà cứng lắm, em ngồi sẽ thấy

mệt và không thoải mái!”, Nam Trúc Du lắc đầu. Đột nhiên mắt anh sáng

lên, hình như anh đã nghĩ ra một ý kiến nào đó rất hay rồi thì phải. Anh hào hứng nắm lấy tay tôi, nói: “Tiểu Vũ, chúng ta xuống câu lạc bộ

hoàng tử ở dưới lầu đi! Những người trong KTV đều rất tốt, hơn nữa giờ

này vẫn chưa có nhiều khách, họ…”

“Không, không, không! Ha ha…”, tôi tuôn một tràng, cười nhạt rồi từ

chối đề nghị của anh. Bảo tôi xuống câu lạc bộ hoàng tử ngồi thì cứ giết tôi đi cho xong. Tôi do dự hồi lâu, không biết có nên nói sự thực là

câu lạc bộ hoàng tử là do bố tôi làm chủ hay không.

Tìm thấy một chỗ rải báo khá dày, tôi liền ngồi xuống đó.

“Tiểu Vũ, thật xin lỗi em! Từ từ thôi, anh nhớ hình như là…”. Trong

khi tôi đang do dự thì Nam Trúc Du liền lấy ra một cái hộp từ trong “tủ

quần áo” ra, hào hứng mở ra trước mặt tôi.

Là một cái bánh gạo với nhiều màu sặc sỡ.

“Xin mời!”, nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi anh, tôi thực sự

không biết nên cười hay nên khóc để thể hiện tâm trạng của mình lúc này.

Bởi vì một người có thị lực rất tốt như tôi trong một giây nhìn xuống đã trông thấy hạn sử dụng khi trên bánh là ngày hôm qua.

“Tiểu Vũ không thích ăn bánh gạo à?”, Nam Trúc Du mỉm cười nhìn tôi,

nhét một miếng bánh vào miệng, và thản nhiên nhìn tôi: “Đây là quà tết

Đoan Ngọ của các anh ở câu lạc bộ cho anh đấy, anh cứ tiếc không muốn

ăn!”

“Anh cứ tiếc không muốn ăn á?”, tôi không nén nổi sự ngạc nhiên, mặt ngây ra.

Nhưng Nam Trúc Du đã hiểu nhầm ý của tôi, anh lập tức khoát tay:

“Tiểu Vũ đừng lo, bởi vì là Tiểu Vũ, nên em không phải ngại đâu!”

Ý của anh ấy là, bởi vì tôi là Tiểu Vũ nên anh ấy mới không tiếc khi bỏ ra ăn.

Lúc này đây tôi có nên cảm động không? Tôi cầm lấy một miếng bánh

gạo, gượng gạo bỏ vào mồm rồi cố nặn ra một nụ cười tươi tắn trong ánh

mắt chờ đợi của anh.

Thượng đế ơi! Hãy nói cho con biết, cái người đang ngồi trước mặt con đây nghèo đến mức độ nào có được không? Đây đã là thời đại nào rồi mà

vẫn còn có người nghèo như vậy cơ chứ?

Điều càng khủng khiếp hơn chính là, cái người mà nghèo rớt mùng tơi này lại chính là hoàng tử Nam Trúc Du của trường Thần Nam.

“Trúc Du, anh từ trước đến giờ vẫn ở đây sao?”, tôi thực sự không thể nói ra câu: “Từ trước đến nay anh vẫn nghèo đến thế này sao?”

“Không phải, không phải đâu! Sao anh có thể ở đây từ lâu như vậy chứ?”,

Nam Trúc Du mỉm cười. Tôi cũng cảm thấy yên tâm đôi chút, có lẽ anh ấy

chỉ hơi tiết kiệm một chút mà thôi!

Nhưng mà vẫn còn câu tiếp theo.

“Lúc mới đến học ở trường Thần Nam, anh đã ở cửa nhà ăn của trường, nhưng mà thầy hiệu trưởng nói ở đó không hay lắm…”

Mọi thứ trước mắt tôi như đổ sụp xuống, suýt nữa thì ngất đi. Nam Trúc Du, anh là một con chó lang thang hay sao?

“Trúc Du, anh rất….”

“Anh rất làm sao?”, Nam Trúc Du mở to mắt nhìn tôi. Điệu bộ ấy mới mới đáng yêu và hồn nhiên làm sao!

Làm sao tôi có thể thốt ra từ “nghèo” được đây?

“Anh rất đ