XtGem Forum catalog
Chàng Trai Ngọt Ngào

Chàng Trai Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322805

Bình chọn: 7.00/10/280 lượt.

Chị cả, chị nhất định phải bảo vệ em đấy! Hu hu hu…Nhất định phải bảo vệ em, đừng để cho bọn họ bắt nạt em!” Nước mắt chan hòa trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa lê, làn da trắng

mịn, những giọt nước mắt long lanh rực rỡ đến lạ thường, chỉ có một điều đáng tiếc đó là…

Đây là khuôn mặt của một chàng trai.

“Chị cả, chị nhất định phải bảo vệ em đấy!”

Cậu bé vừa khóc vừa nắm chặt lấy vạt áo của tôi, còn tôi đang ưỡn

ngực đứng trước mặt cậu bé, oai phong lẫm liệt đương đầu với những đứa

nhỏ cứng đầu, bướng bỉnh nổi tiếng trong trường.

“Yên tâm, chị sẽ không để nó cướp mất kẹo sữa của em đâu!”, tôi kiên quyết nói.

“Hu….hu…hu…, chị cả, chị là giỏi nhất! Hu hu hu…”, cậu bé vừa gạt

nước mắt vừa chớp chớp mắt nhìn tôi, cái nhìn chứa đựng sự sùng bái.

Sau đó, 1, 2, 3! Để bảo vệ cậu con trai còn yếu đuối hơn cả con gái, xinh đẹp hơn cả con gái này, tôi liền giơ nắm đấm lên…

Từ từ thôi!

Nhất định là tôi đang nằm mơ, chắc chắn là đang mơ!

Không biết đối với một người từ nhỏ đã được nuôi dạy như con trai

như tôi đây, loài động vật mang tính đực mà tôi ghét nhất chẳng phải là

loại con trai còn yếu đuối, xinh đẹp hơn con gái, đến từ không gian đa

chiều này hay sao?

Con trai được sinh ra là để bảo vệ con gái! Con gái sinh ra là để

được bảo vệ. Nếu như không có sự tồn tại của những anh chàng đẹp trai

này, không có sự tồn tại của những anh chàng giống con gái hơn cả con

gái này, vậy thì tôi, tôi…

Cũng sẽ không được bầu làm “nữ sinh nam tính nhất của trường x x” rồi!

Tỉnh lại đi! Nhất định mình phải tỉnh lại thôi! Ban nãy chỉ là một giấc mơ…

…..

“Tinh khí của lục phủ ngũ tạng đều tập trung ở mắt, còn tinh khí của

gân, cốt, huyết, khí lại gắn liền với mắt…Cố tà trung vu hạng, mục hệ

cấp tắc mục huyền chuyển hĩ…”

Một giọng nói từ nơi xa thẳm vọng lại, nhưng không hiểu đang nói cái gì?

Cái gì là tà trung vu hạng, sau đó đến não, đến mắt, lại đau đầu

chóng mặt…bây giờ chẳng phải đợi đến lúc cơ thể suy nhược thì tôi cũng

đã bắt đầu hay đau đầu chóng mặt rồi!

Đó có phải là bí quyết võ công không? Đúng, bạn không nghe nhầm đâu, chính là bí quyết võ công đấy! Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi

vẫn không thể không thừa nhận, mặc dù bây giờ đã là thế kỉ 21 rồi, xét

trên một lĩnh vực nào đó, tôi, người kế thừa duy nhất đời thứ 18 của võ

quán Lâm Nguyên Đường, đang sống một cuộc sống gần như như những đại

hiệp trong phim ảnh.

Đương nhiên, “gần như” ở đây là để chỉ cả những gian khổ trong quá trình rèn luyện trước khi thành danh.

Ù…ù…lại một cơn gió lạnh buốt thổi tới, tôi hoàn toàn bừng tỉnh khỏi giấc mộng kinh tởm ban nãy, phát hiện ra mình từ nãy đến giờ vẫn giữ

nguyên một tư thế, toàn thân đã bị cứng đơ lại, không sao cử động được.

Tôi tỏ vẻ đáng thương, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trung niên vẫn

đang tập trung đọc bí kíp võ công, mếu máo nói: “Bố ơi con đói rồi!”

“Đói á? Hôm nay mới đứng tấn có ba tiếng, sao mà đã đói nhanh thế?”, truyền nhân đời thứ 17 của Lâm Nguyên Đường là Lâm Mưu Dị, bố của tôi,

lạnh lùng lên tiếng.

Trời đất ơi!

Mới bốn giờ sáng đã bị người ta lôi ra khỏi chăn ấm, chưa kịp uống

canh cũng chẳng kịp ăn cơm, bị lôi một mạch ra sau núi, còng lưng đứng

tấn trong cái lạnh thấu xương, liên tục trong suốt ba tiếng đồng hồ

liền, nếu đổi lại là người khác xem có phải vừa đói, vừa mệt, vừa lạnh,

để rồi xuất hiện hiện tượng đau đầu, hoa mắt, rồi thì nằm mơ ác mộng

trong tư thế đứng như tôi không?

Thử nghe xem đây có giống là lời của một người cha với con gái của mình không? Chẳng khác gì người máu lạnh cả!

“Bố à, con gái bố đang trong tuổi dậy thì mà, không chịu nổi đói đâu!”, tôi nhăn nhăn mũi, vẻ mặt đáng thương nhìn bố.

“Không muốn chịu đói, không muốn chịu khổ thực ra cũng có thể. Con

gái à, con biết không, mỗi lần bố nhìn thấy con khổ cực rèn luyện, trong lòng bố cũng xót xa lắm chứ!”

Toàn thân tôi như nổi gai ốc, kinh ngạc nhìn chăm chăm vào người bố vừa mới trở thành một người bố hiền từ chỉ trong có một giây. Nhưng tại sao có cảm giác như bố còn có ý gì khác nữa. Quả nhiên…

“Con là đồ con ngốc!”, một người bố hiền lành đột nhiên quay ngoắt

1800 , lông mày nhíu lại thành hình chữ “V”, “Con nhìn con xem, mấy năm

nay con đang làm gì hả? Từ lúc học lớp một cho đên bây giờ, con nói xem, hi vọng lớn nhất của bố đối với con là gì, trước 16 tuổi tìm được bạn

trai phù hợp, sau đó đến năm 18 tuổi kết hôn. Sau đó ta có thể để cho

chồng của con tiếp tục kế thừa quyền pháp của nhà họ Lâm, đồng thời nhận lấy trọng trách trưởng môn đời thứ 18. Thế mà con nhìn con xem, còn mấy ngày nữa là đến 16 tuổi rồi? Con đã tìm được bạn trai chưa? Con rể của

ta đâu? Người kế thừa của Lâm Nguyên Đường đâu?”

Quạ đen…bay thành từng đàn trên đầu tôi.

Thượng đế ơi, nguyên nhân một người bố tình cảm dạo này bắt tôi tiến hành những bài tập rèn luyện như của địa ngục là bởi vì chẳng bao lâu

nữa sẽ đến sinh nhật lần thứ 16 của tôi rồi, thế nhưng anh chàng con rể

của ông vẫn chưa thấy bóng dáng đâu hết.

“Con xin bố, năm nay con mới 16 tuổi, chưa có bạn trai là chuyện

bình thường. Hơn