
ẹp trai…”, là ma quỷ vừa xui khiến tôi nói ra câu này.
“Anh…”
Nam Trúc Du ngẩn ra, mặt đỏ bừng lên vì câu nói của tôi. Lẽ nào từ
trước đến giờ không có ai từng khen anh ấy rất đẹp trai sao? Hình như
tôi là người đầu tiên khen anh ấy đẹp trai, hình như…cứ như là tôi đang
tỏ tình với người ta vậy! Không phải như vậy đâu! Nam Trúc Du, em không
có ý này với anh đâu!
Đúng vào lúc tôi đang vô cùng bối rối….
“Sao cô lại ở đây?”, một giọng nói lạnh tanh, phảng phất sự mỉa mai vang lên từ bên cầu thang, cách chúng tôi không xa.
Tôi ngoảnh đầu lại, xuất hiện trước mặt tôi không ai khác chính là
Minh Đạo Liên trong bộ quần áo màu trắng tinh, không biết từ lúc nào,
anh ta đã đứng ở bên cạnh cầu thang, cai cằm nhọn hất lên đầy kiêu ngạo.
Minh Đạo Liên, cái kẻ đáng ghét này, cho dù đứng ở đâu cũng đều toát lên sự tôn quý của một bậc vương giả. Tôi ngây người nhìn Minh Đạo Liên,
ánh mắt anh ta lạnh lùng lướt qua người tôi rồi dừng lại ở Nam Trúc Du.
Anh ta khé nhếch môi mỉm cười, một nụ cười mờ nhạt đến mức nếu không
nhìn kĩ sẽ không thể nào nhìn ra.
“A…”, tôi há hốc mồm, thốt lên.
Vol 3. Mua lại cuối tuần của Nam Trúc Du
“Đạo Liên, cậu đến rồi à!”, nhìn thấy Minh Đạo Liên ở cầu thang, Nam Trúc Du đứng bật dậy, mừng rỡ nói, “Thật là hay quá, hôm nay ngân hàng
gửi giấy thúc nợ đến, tôi đang khổ não lắm đây, cậu nhất định có cách
giúp tôi phải không?”
Hừ, hay cái gì mà hay chứ, tôi còn chưa quên cái câu anh ta chửi tôi là đồ đàn ông đâu, tôi không dễ dàng giảng hòa với anh ta như vậy đâu!
Hơn nữa, ở đây không phải là trong lớp quyến rũ, bên cạnh tôi không có
hội trưởng Mậu Nhất! Điều quan trọng nhất là: trong đầu tôi vụt hiện lên những điều mà Mê Cúc nói với tôi, sở thích lớn nhất của cái gã chết
tiệt này là trêu chọc khối thịt đồ chơi siêu cấp Nam Trúc Du…
Tôi thò tay, kéo Nam Trúc Du ra phía sau lưng mình, không thể để cho Minh Đạo Liên bắt nạt anh ấy mãi như thế!
Minh Đạo Liên nhìn thấy hành động của tôi, cái cằm nhọn khẽ động đậy, khuôn mặt thản nhiên, không chút phản ứng.
“Ha ha, hai người còn chưa biết nhau sao? Để tôi giới thiệu nhé!”,
Nam Trúc Du bước ra từ sau lưng tôi, mỉm cười để lộ hàm răng đều tăm tắp và trắng bóng , “Tiểu Vũ, đây là Minh Đạo Liên, cậu ấy thường xuyên
giúp đỡ anh, là một chàng trai cực kì tốt bụng! Đạo Liên, đây là Lâm
Xuân Vũ, cũng giống như cậu, cô ấy là một người tốt, rất thích giúp đỡ
người khác!”
Nam Trúc Du à, xin hỏi trong thế giới của anh có ai là người xấu không hả?
Tôi thầm kêu trời, đúng là trên đời này chỉ có mỗi một mình anh chàng Nam Trúc Du này có suy nghĩ đơn giản đến thế, cứ tưởng rằng cái tên
Minh Đạo Liên chết tiệt này là người tốt! Lại còn bảo mình giống anh ta
nữa chứ, tôi có điên mới thèm giống như anh ta!
Hừ…hừ…hừ…
“Tiểu Vũ, Đạo Liên, hai người nhất định sẽ trở thành bạn tốt của
nhau, cũng giống như tôi với hai người vậy!”, Nam Trúc Du hồn nhiên nói.
“Ai thèm làm bạn với cái gã đó?”, tôi không nhịn nổi nữa bèn lên tiếng.
“Nhạt nhẽo, ngu ngốc!”, tôi cứ tưởng rằng lời lẽ của mình đã đủ bất lịch sự lắm rồi, nào ngờ cái gã đó còn bất lịch sự hơn, dám gằn giọng nhả ra từng chữ đó nữa.
Cái tên khốn này!
“Minh Đạo Liên, cái tên…’
“Đạo Liên, sao cậu lại nói với Tiểu Vũ như vậy?”, tôi còn chưa kịp
nổi trận lôi đình thì Nam Trúc Du đã tức giận lên tiếng trước. Trên
khuôn mặt khôi ngô ấy hiện rõ sự bực tức, đôi mắt trong veo tức tối nhìn Minh Đạo Liên, “Tiểu Vũ là bạn thân của tôi đấy!”
Ha ha…bởi vì Nam Trúc Du một mực bênh vực tôi nên tôi cố tình tỏ vẻ
đắc chí, như muốn nói với Minh Đạo Liên rằng: Nhìn đi, nhìn xem Nam Trúc Du đang bênh vực tôi kìa!
“Tiểu Vũ, em cũng đừng giận Minh Đạo Liên, cậu ấy mặc dù ăn nói bốp
chát như vậy nhưng hoàn toàn không có ác ý gì đâu. Thực ra cậu ấy là
người rất lương thiện và dịu dàng!”, Nam Trúc Du ngoảnh đầu lại nói với
tôi.
Minh Đạo Liên là người rất lương thiện và dịu dàng ư?
Nếu như không phải vì vẻ mặt của Nam Trúc Du khi nói ra câu này hết
sức chân thành thì tôi đã coi câu nói này là câu chuyện cười hay ho nhất thế kỉ để mà ôm bụng cười thật to rồi.
“Tiểu Vũ…”, Nam Trúc Du nắm lấy vạt áo của tôi, ánh mắt nhìn tôi đây
hi vọng. Ai mà nhìn thấy ánh mắt anh ấy lúc này thì cho dù có là yêu cầu gì đi nữa cũng khó mà từ chối, “Em không giận Đạo Liên đúng không? Hai
người đều là bạn tốt của anh, vì vậy anh hi vọng cả hai cũng có thể trở
thành bạn tốt của nhau!”
Giọng nói ấy nhẹ nhàng và ngọt ngào như một cái kẹo bông lắc lư trước mặt tôi, khiến cho tôi ngoài việc gật đầu “Tôi muốn ăn” ra thì chẳng
còn phản ứng nào khác cả.
Một chiếc kẹo bông đáng yêu, đẹp mắt, ngon miệng và ngọt ngào!
Nhưng giọng nói của Nam Trúc Du thậm chí còn ngọt hơn gấp ngàn, vạn lần chiếc kẹo bông.
“Ực…”, tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt từ trong miệng của mình, rồi sau đó bất giác gật đầu: “Được”
“Tuyệt quá Tiểu Vũ ạ!”, Nam Trúc Du nhìn tôi, ánh mắt quyến rũ, giọng nói hân hoan vang lên.
Dưới ánh mắt hi vọng của Nam Trúc Du, tôi đưa tay ra, biểu thị sự hữu hảo với Minh Đạo Liên trước. Thôi nào, chẳng qua cũng ch