
ỉ là một cái
bắt tay thôi mà, có gì to tát đâu cơ chứ! Hơn nữa, nữ nhi không nên so
đo với bọn tiểu nhân, tôi phải đại lượng với gã ta thôi!
Tôi ngẩng đâu, đưa tay phải ra trước mặt Minh Đạo Liên.
Minh Đạo Liên cúi đầu, nhìn xuống bàn tay của tôi.
Bầu không khí chợt lắng xuống.
Sau đó tôi nhìn thấy Minh Đạo Liên ngẩng đầu lên, ánh mắt thờ ơ lướt
qua tay tôi, vụt qua người tôi rồi dừng lại trên người Nam Trúc Du.
Cái tên khốn này, hắn còn không thèm nể mặt tôi nữa!. Nhìn bàn tay
phải đang giơ ra giữa không trung của mình, máu nóng bốc lên đầu tôi.
Hừ, hôm nay có tôi ở đây, anh ta đừng hòng bắt nạt Nam Trúc Du!
Tôi mỉm cười, đưa tay phải về giữ chặt lấy Nam Trúc Du lúc ấy đang
nhìn tôi với ánh mắt xin lỗi: “Trúc Dư à, thực ra em phải nói với anh
điều này, câu lạc bộ hoàng tử ở bên dưới chính là của nhà em. Chẳng phải anh nói muốn xuống đó ngồi sao? Chúng ta cùng đi nhé!”
“Hả? Câu lạc bộ Hoàng từ là của nhà em à? Tiểu Vũ, em thật là giỏi quá!”, Nam Trúc Du nhìn tôi kinh ngạc.
Mặc dù không muốn ra điều này nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh
của anh dưới ánh đèn, tôi đột nhiên cảm thấy có chút tự hào về thân phận của mình.
“A, cái đó…cứ coi là như vậy đi…”
“Tiểu Vũ, em thật là giỏi! Nói như vậy…những món ăn ngon được phục vụ ở đây em đều đã nếm thử rồi?”, trên mặt của Nam Trúc Du đã hiện rõ nét
vui mừng.
Những món ăn ở đó thực ra cũng rất bình thường mà…
Trúc Du đại nhân ơi, rốt cuộc anh nghèo tới mức nào hả? Ngoài cảm
giác xót xa, tôi cũng cảm thấy có chút đắc chí. Cười thầm trong bụng,
tôi không tin là cái anh chàng Nam Trúc Du này lại không ngoan ngoãn đi
theo tôi! Minh Đạo Liên, anh đi chết đi!
“Nhưng mà Đạo Liên đang ở đây, chúng ta không…”
“Nam Trúc Du, Minh Đạo Liên là quý công tử nổi tiếng của trường Thần
Nam, chắc chắn đã ăn uống no say từ sớm rồi mới qua đây tìm anh. Vì thế
hay là chúng ta cứ đi ăn trước rồi lên đây tìm anh ta sau. Hay là anh
nghĩ để cho anh và em cùng chịu đói ngồi đây nói chuyện với anh ta?”,
tôi chớp chớp mắt, cố làm ra vẻ như những cô gái hiền thục trong ti vi,
mặc dù có hơi khó khăn nhưng nhìn thấy dáng vẻ xót xa trên khuôn mặt Nam Trúc Du, tôi biết là mình đã thành công rồi.
“Thôi được, Đạo Liên, Tiểu Vũ đói rồi, tôi dẫn cô ấy đi ăn cơm, cậu
đợi một chút chúng tôi sẽ quay lại!”, Nam Trúc Du đến bên cạnh, thì thầm với Minh Đạo Liên.
Oh yeah! Cuối cùng thì tôi cùng cứu thoát được anh chàng ngây thơ này khỏi tay tên “ác quỷ vô hình” kia. Tôi đắc chí cười thầm trong bụng.
“Thế à, vậy thì thôi, tôi cũng về đây! Nhưng mà đáng tiếc thật đấy!”, Minh Đạo Liên chậm rãi đến bên cạnh Nam Trúc Du, cố ý dừng lại, vẻ mặt
tiếc nuối, lắc đầu nói: “Tôi vốn dĩ định nói với cậu về việc làm thêm
cuối tuần, nhưng mà xem ra cậu không cần nữa rồi!”
“Làm thêm cuối tuần á?”, ánh hào quang rực rỡ tỏa ra từ nụ cười rạng rỡ của Nam Trúc Du, “Tôi đi, tôi đi…Đạo Liên, tôi đi mà!”
Nụ cười vừa nở ra trên môi tôi bỗng chốc tắt lịm. Hóa ra đối với Nam
Trúc Du, giữa ăn uống và kiếm tiền, kiếm tiền vẫn quan trọng hơn!
Tôi ngây người ra, u uất đứng nhìn nụ cười đắc chí của Minh Đạo Liên.
“Địa điểm làm thuê lần này là phòng y tá bệnh viên Nhân Ái, thời gian là 12 giờ trưa cuối tuần, nội dung là…”, Minh Đạo Liên thản nhiên nhìn
tôi, sau đó bình thản nhả ra từng chữ một: “Làm đối tượng luyện tập tiêm cho 11 y tá thực tập”
“Cái gì?”, chưa đợi đến khi Nam Trúc Du kịp phản ứng, tôi đã hét lên
kinh ngạc trước rồi! Đối tượng luyện tập tiêm cho 11 y tá sao?
Tôi há hốc mồm, không dám tin đây là sự thực.
“Minh Đạo Liên, anh là cái đồ biến thái, dám để cho Nam Trúc Du đi
làm đối tượng luyện tập tiêm cho y tá à? Hơn nữa, một người thôi cũng đủ chết rồi, lại còn cả thảy 11 người nữa, ai mà chịu cho nổi?”, tôi gào
lên.
“Đúng thế, các y tá chỉ có không ngừng luyện tập mới có thể nâng cao
kĩ năng, mới có thể phát huy khả năng của mình, giúp giảm bớt đau đớn
cho bệnh nhân!”, Minh Đạo Liên không thèm ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt
thản nhiên nói với Nam Trúc Du, “Đây dù sao cũng là một việc tốt, hi
sinh bản thân mình vì số đông bệnh nhân mà!”
Cái tên đốn mạt, rõ ràng là một việc làm biến thái, thế mà hắn có thể thản nhiên nói ra như chẳng có gì to tát cả!
“Ừ, cũng có lí!”, người làm tôi sụp đổ hoàn toàn chính là Nam Trúc
Du. Nghe xong nội dung công việc mà Minh Đạo Liên nói, cậu ta không
những không hốt hoảng mà còn tỏ ra vô cùng tin tưởng Minh Đạo Liên, còn
gật đầu đồng ý với ý kiến của anh ta nữa chứ.
Cái anh chàng này đúng là thuộc túyp người bị người ta lừa bán đi mà
vẫn còn chạy đến hỏi xem người ta có cần mình giúp đỡ gì không! Ngọn lửa chính nghĩa trong lòng tôi phút chốc lại bùng lên dữ đội. Nguyên tắc
của Lâm Nguyên Đường là: người học võ nhất định phải biết hành hiệp
trượng nghĩa, giúp đỡ kẻ yếu, trừng trị kẻ gian ác!
Nếu như lúc này mà còn không ra tay cứu Nam Trúc Du thoát khỏi bể khổ thì quả thật đáng hổ thẹn với thân phận là người kế thừa đời thứ 18 duy nhất của nhà họ Lâm.
Tôi đưa tay ra, hùng hổ kéo Nam Trúc Du ra đằng sau tôi, quát lớn:
“Minh Đạo Liên, nếu