Teya Salat
Chàng Trai Ngọt Ngào

Chàng Trai Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323353

Bình chọn: 10.00/10/335 lượt.

i rẽ phải, chỉ một giây sau, cảnh tượng trước mắt khiến cho toàn thân

tôi cứng đờ lại.

Lúc này đang là hoàng hôn, anh tà dương đang le lói ở phía trời tây,

bầu trời đã bắt đầu tối dần, thế nhưng cả con phố này lại hiện ra trong

sự rực rỡ sắc màu. Cả con đường treo đầy những bóng đèn nhấp nháy, hai

bên đường là những công trình kiến trúc hoa lệ, ánh đèn nhấp nháy trên

bảng hiệu của các cửa tiệm, “Trung tâm giải trí Lâm Hoàng”, “Quán rượu

Lam Ngư, “Câu lạc bộ hoàng tử”…Những biển hiệu khác nhau hiện ra trước

mắt tôi, bên trong vọng ra tiếng nhạc xập xình…

Tôi đứng ngây ra ở trên phố, kinh ngạc nhìn vào con phố Vũ Chi Nhai

“càng về đêm càng đẹp” này. Đúng, không sai, phía xa xa trước mặt tôi là quán rượu KTV nổi tiếng trong truyền thuyết trên con phố Vũ Chi Nhai,

cũng chính là “Câu lạc bộ Hoàng tử” của nhà họ Lâm chúng tôi.

Tôi ngây người nhìn vào con phố đã lâu không đến này, cái con phố mà tôi không muốn đến chút nàp. Nào ngờ hôm nay, trong tình trạng không có

chút chuẩn bị nào lại vô tình tìm đến đây, tất cả chỉ là vì Nam Trúc Du.

Dù sao cũng đã đến đây rồi, đành phải vào thôi. Tôi hít một hơi thật

sâu, cầm chặt chiếc túi giấy trong tay, bắt đầu dò dẫm theo địa chỉ của

nhà Nam Trúc Du.

“Căn phòng nhỏ trên tầng thượng tòa nhà số 26! Số 26! Số 26! A…”, cầm mảnh giấy ghi địa chỉ trên tay, dò theo từng con số, cuối cùng tôi cũng tìm được đến số 26. Nhưng tòa nhà hiện ra trước mắt đã khiến cho tôi

giật thót người!

Đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà!

Tôi ngẩng đầu, lông mày nhíu lại, tức tối nhìn lên tòa nhà cao vút

trước mắt. Bên ngoài cổng có treo một tấm biển, bên trên có đề rõ ràng

là “số 26 Vũ Chi Nhai”, thế mà trên tầng thượng kia, một tấm biển hiệu

lớn đang nhấp nháy dòng chữ “Cậu lạc bộ Hoàng tử”.

Không sai, chính là câu lạc bộ Hoàng tử.

Tôi ngẩn người đứng trước cửa câu lạc bộ, lần này thì không thể “đã

đến rồi thì cứ vào đi” như bình thường tôi vẫn thường làm được. Trong

đầu tôi chợt nảy ra suy nghĩ bỏ về.

“Tiểu thư, là tiểu thư phải không?”, anh gác cửa của KTV cất tiếng gọi. Nhận ra đúng là tôi, anh ấy liền vui vẻ chạy đến.

Hơ, tôi ngây người đứng nhìn anh chàng gác cổng đó chạy về phía mình.

“Tiểu thư, hoan nghênh cô đến đây thị sát! Toàn thể nhân viên của câu lạc bộ Hoàng tử xin hoan nghênh cô viếng thăm!”. Chưa đầy một phút

sau, một đám nhân viên phục vụ trong trang phục màu đen đứng xếp hàng

ngay ngắn trươc cửa, cúi gập người chào tôi.

Bạn đã nhìn thấy cảnh rất nhiều anh chàng đẹp trai đứng xếp hàng

trước mặt và nghiêm chỉnh cúi gập người chào bạn chưa? Cái quang cảnh

đó, thật là xa hoa, thật là thú vị, cứ như là quang cảnh trong mộng của

một thiếu nữ ngây thơ vậy.

Đáng tiếc là, tình hình lúc này…

Tôi khẽ nhoẻn miệng cười rồi cố nặn ra một câu để nói với các anh chàng đẹp trai này: “Mọi người vất vả rồi!”

“Thưa tiểu thư, chúng tôi không vất vả chút nào!”, các anh chàng phục vụ đẹp trai này đồng thanh lên tiếng, vẻ mặt ngọt ngào như muốn nói với tôi rằng: “Nhớ bảo bố cô tăng lương cho chúng tôi nhé!”.

“Tiểu thư, cô có muốn thị sát một chút về việc phục vụ bữa ăn của chúng

tôi không? Ở đây chúng tôi có món cá hồi rất ngon đấy!”, anh giám đốc

quản lí phục vụ món ăn lên tiếng.

Anh phục vụ ở bên quầy rượu nhìn tôi cười ngọt ngào: “Ông Lâm rất

thích loại rượu Cabernet Sauvignon 82 năm, cô có muốn thử một chút

không?”

Dưới sự chăm sóc của các anh chàng đẹp trai, tôi nhìn thấy những ánh

mắt sắc như dao từ những “động vật giống cái” đang ngồi trong câu lạc bộ đổ dồn về phía mình cùng cả những câu bình phẩm không mấy hay ho: “Hài, đúng là con gái của nhà giàu có khác, có xấu đến mấy đi nữa…”

Tôi…

Không! Tôi phải rời khỏi nơi này ngay lập tức!

“Cái đó…”, tôi giơ mảnh giấy ghi địa chỉ mà thầy hiệu trưởng đưa cho, run run hỏi: “Sao người này lại sống ở đây? Câu lạc bộ hoàng tử vẫn còn căn phòng nhỏ trên tầng thượng sao? Sao tôi không biết nhỉ?”

“À, là Nam Trúc Du!”, người quản lí các phòng nói, “Tiểu thư, là tôi

không tốt, tại tôi thấy cậu ta không có chỗ ở, lại đang làm theo ca ở

đây, thế nên mới cho cậu ta ở lại trên đó. Nếu như cô cảm thấy không

được, tôi sẽ lập tức cho người tháo dỡ căn phòng đó!”

Lạnh quá….hóa ra phía trên câu lạc bộ hoàng tử thân thuộc của tôi còn có một căn phòng nhỏ khác. Nhưng mà, ông quản lí nói như vậy là sao?

Tháo dỡ căn phòng đó? Như vậy cũng có nghĩa là đuổi Nam Trúc Du đi sao?

“Không không không…Tôi chỉ là muốn gặp anh ta một chút thôi, tôi tìm

anh ta có chút việc!”, vừa nói tôi vừa rẽ đám đông, đi lên tầng thượng

của câu lạc bộ hoàng tử.

Cậu ta không có chỗ ở…

Lại đang làm theo ca cho câu lạc bộ…

Những lời của ông quản lí vang lên trong đầu tôi. Một linh cảm không

lành ập đến. Rốt cuộc Nam Trúc Du là người như thế nào đây? Con đường

phía trước không biết còn có điều gì đáng sợ nữa đang chờ đợi tôi?

Vol 2. Nhà của Nam Trúc Du

Lần theo cầu thang, tôi leo lên trên cao, chẳng mấy chốc đã lên đến tầng thượng của tòa nhà.

Khi nhìn thấy một căn nhà đúng nghĩa với tên gọi “căn nhà gỗ”, toàn

thân tôi như nổi da g