
ết sức bình thường giản dị, nàng lục
tung hơn nửa ngày, cuối cùng tìm khắp ngóc ngách mới thấy một chiếc áo liền váy
hơi đoan trang một chút.
Khi Tô Trí Nhược về đến nhà đứng chần chừ ở cửa nửa
ngày, trong tay hắn cầm hai vé xem ca nhạc, đây chính là vé vào cửa khó kiếm đi
xem ban nhạc quốc tế nổi tiếng biểu diễn, hắn cũng rất vất vả nhờ quan hệ mới
kiềm được hai vé. Hai ngày trước Diệp Nhuận An đã ám chỉ hôm nay cô ấy có rảnh,
cô ấy cũng muốn đi xem biểu diễn lần này, Tô Trí Nhược đấm một quyền bỏ qua đề
nghị của cô ta. Hắn hơi nghĩ nghĩ một chút lí do hẹn để giải thích với Lục Tiểu
Phong, tự cảm thấy không có sơ hở gì, lúc này mới mở cửa đi vào nhà. Nhưng mà
vừa đi vào cửa chính liền nhìn thấy Lục Tiểu Phong vội vội vàng vàng chạy ra
chạy vào, cô ta lại mặc một chiếc áo liền váy màu đen thắt thắt lưng rất không
tầm thường, bên ngoài khoác một chiếc áo bành tô dày, tóc hiếm khi gọn gàng đã
được xử lý qua, nhìn hắn hắn trở về cũng không kịp chào hỏi.
“Cô muốn đi ra ngoài?” Giọng Tô Trí Nhược quái dị đặt
câu hỏi.
Lục Tiểu Phong nhìn đồng hồ, nói: “Đúng vậy, nhanh
không không kịp nữa.”
“Đi đâu?” Tô Trí Nhược chạy theo sau lưng cô ta hỏi.
“Khả Nham hẹn tôi đi xem biểu diễn ca nhạc.”
“Cái gì?” Bàn tay Tô Trí Nhược đặt trong túi áo căng
cứng.
Lục Tiểu Phong dừng động tác lại: “Làm sao vậy? Chưa
ăn cơm tối sao, a, thật ngại quá, tôi quên không nói cho anh biết, hôm nay tôi
không chuẩn bị cơm tối…”
“Làm sao cô có thể như vậy!”
Lục Tiểu Phong bị anh ta mắng bất ngờ khiến cho không
nghĩ được gì, không khỏi giật mình, nhưng cẩn thận nghĩ lại mình cũng thật
không chu đáo: “Thật có lỗi, thật sự tôi quên mất không nói cho anh biết một
tiếng, làm sao bây giờ, hay là gọi người mang đồ ăn tới đi, tôi đi gọi giúp
anh.”
Tô Trí Nhược một phen đoạt lấy di động của Lục Tiểu
Phong, hùng hổ nói: “Không được đi!”
Lục Tiểu Phong càng không hiểu ra làm sao: “Vì sao?
Tôi đã hẹn với Khả Nham.”
“Cô đi… Tôi, tôi làm sao bây giờ?” Tô Trí Nhược gấp
đền độ đầu lưỡi thiếu chút nữa thắt lại.
“Không phải bảo anh gọi người đưa đồ ăn tới sao, thỉnh
thoảng ăn một lần sẽ không chết người.” Lục Tiểu Phong thật không nghĩ rằng
lòng dạ yêu nghiệt này lại nhỏ nhen như vậy.
“Chết người!”
Tô Trí Nhược lập tức phản bác, con người trong lúc
nguy cấp thường có thể cái khó ló cái khôn, Tô Trí Nhược đột nhiên ngã lăn trên
ghế sô pha: “Hôm nay tôi đau dạ dày cả một ngày, thật vất vả mới chịu được về
đến nhà, bây giờ bị cô làm cho tức giận lại càng đau.”
Lục Tiểu Phong sửng sốt, buông túi xách chạy tới: “Đau
dạ dày? Uống thuốc chưa?”
“Uống rồi, không tác dụng.” Mặt Tô Trí Nhược hướng vào
bên trong, cong lưng, từ phía sau nhìn qua giống như thật sự đau đớn vô cùng.
“Vậy làm sao bây giờ, đau lắm hả?”
Tô Trí Nhược nhíu mày, cố ý run run nói: “Đương nhiên
đau muốn chết, cô lại cứ bỏ tôi một mình ở nhà đi ra ngoài dong chơi như vậy.”
Lục Tiểu Phong nhìn đồng hồ, lại nhìn Tô Trí Nhược,
suy nghĩ một lát sau đó không khỏi nghi ngờ hỏi: “Không phải anh giả vờ đó
chứ?”
“Giả vờ? Cái cô này… hứ…” Tô Trí Nhược lật người, một
tay gắt gao đè bụng lại, từ từ nhắm hai mắt, lông mày cùng mặt nhăn nhó.
Lục Tiểu Phong sờ sờ trán của anh ta, vậy mà chạm phải
một lớp mồ hôi, xem bộ dạng anh ta đau đớn như vậy thật sự không phải giả vờ,
lương tâm của nàng đang quấy phá, không có cách nào, Lục Tiểu Phong đành phải
gọi điện cho Khả Nham nói rất nhiều câu thật xin lỗi, cũng may Khả Nham rộng
lượng không có tức giận.
Lục Tiểu Phong cúp điện thoại, nhìn thấy Tô Trí Nhược
đau đến ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao bây giờ:
“Tôi không ra ngoài nữa, anh muốn tôi làm gì?”
“Đau…” Tô Trí Nhược chỉ nhắm mắt nói một chữ như vậy.
Lục Tiểu Phong nghĩ một lát, vội vàng chạy đến phòng
bếp lấy nước ấm, Tô Trí Nhược nằm trên ghế sô pha vừa mới rồi còn đau đớn nói
năng lộn xộn lập tức không có việc gì, mở một con mắt liếc trộm Lục Tiểu Phong,
cười giống như một con mèo thành tinh. Lục Tiểu Phong quay người lại, Tô Trí
Nhược vội vàng lại bày ra một bộ dạng nửa sống nửa chết.
Lục Tiểu Phong nâng Tô Trí Nhược dậy: “Uống chút nước
ấm trước đi.”
Tô Trí Nhược miễn cưỡng uống được hai hớp, lắc đầu,
lại quay về co rút trên ghế sô pha.
“Hôm nay anh có ăn cơm đúng giờ không?”
“Ăn… có ăn chút cơm trưa.” Tô Trí Nhược nhỏ giọng nói.
“Rốt cuộc có ăn hay không?” Lục Tiểu Phong không nhịn
được nghiêm giọng.
Suy nghĩ của Tô Trí Nhược thay đổi, lập tức giả vờ có
bộ dạng thật sự không tình nguyện nói: “Không có…”
Vẻ mặt Lục Tiểu Phong không có cách nào: “Tôi chỉ
biết, đại khái là do đói quá mức, tôi đi nấu chút cháo, đầu tiên phải đỡ anh
trở về phòng đã.”
Sau khi thu xếp tốt cho Tô Trí Nhược, Lục Tiểu Phong
đi ra ngoài nấu cháo. Sau khi mưu kế được thực hiện Tô Trí Nhược liền vươn vai
duỗi chân nằm ở trên giường, hắn thở phào một cái bình tĩnh lại, may mà hắn
thông minh, cũng may hôm nay trong xe hắn mở chút máy sưởi, nóng đến mức hắn ứa
mồ hôi mới gạt được ánh mắt của Lục Tiểu Phong. Tô Trí Nhược lấy từ tr