
t này anh
đã nhìn mười năm, năm năm trước ánh mắt này biến mất trước mặt anh. Năm năm sau
ánh mắt này luôn quanh quẩn ở trong đầu anh, không có lúc nào anh không cảm
thấy sợ hãi, thậm chí anh không dám tưởng tượng có phải thật sự biến mất như
vậy hay không. Lời nói đêm đó trở thành ma chú năm năm đối với anh, sao anh có
thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, chuyện này cũng không phải là lỗi của
một mình cô ấy, mà người đau khổ nhất chắc hẳn là cô ấy. Cho nên hôm nay khi
nhìn thấy ánh mắt này, máu toàn thân anh lại sôi trào lên, tâm tình từng phức
tạp như vậy lúc này cuối cùng cũng rõ ràng, không có gì làm cho người khác yên
tâm bằng việc cô ấy vẫn còn sống.
Chẳng qua, trong ánh mắt này đã không tìm được tia
sáng cố chấp mỹ lệ như lúc trước nữa, không chỉ có vậy, bộ dạng hiện tại của cô
ấy càng nhìn càng giống người kia, tất cả bọn họ cùng quen biết người kia lại
thấy đau đớn. Đây là căn cứ chứng minh cô ấy không thể buông xuống được, đem
mình biến thành người kia, lại không để cho mình đi đối diện với người kia,
không trốn tránh sẽ không có cách nào sống tiếp, không ngụy trang sẽ không có
cách nào cầm cự tiếp, cứ sống mâu thuẫn như thế.
Lúc này Kha Địch nghĩ đến một người khác, im
lặng một lát lại hỏi: “Định cứ dấu cậu ta sao? Tô Trí Nhược.”
Lục Tiểu Phong lắc đầu: “Không cần phải cho anh ta
biết, tôi chỉ là một người của quá khứ, thích hợp ở lại trong trí nhớ.”
“Cậu ta rất coi trọng cậu.” Anh nghĩ nghĩ một
lát không biết nên nói cho dễ hiểu kiểu gì.
Lục Tiểu Phong nói theo cách hiểu của mình: “Việc này
có thể trở thành trở ngại của anh ta, tôi sẽ tìm cơ hội để anh ta chuyển ra ngoài.”
“Ý của tôi không phải như vậy…”
Bên ngoài truyền đến tiếng cười đùa lao xao, Kha Địch
chưa kịp nói xong liền ngừng lại, anh ta đi lên phía trước hai bước, ánh mắt
rơi tại cổ tay phải bên người Lục Tiểu Phong.
“Lời nói đêm đó của tôi, cậu hãy quên đi, là tôi quá
kích động.”
Lục Tiểu Phong sửng sốt, vội vàng nhìn bóng lưng của
anh ta khẽ hỏi: “Chúng ta vẫn là bạn bè?”
“Cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi.” Anh ta đứng
lại một chút, nghiêng mặt qua, “Nếu cậu không muốn có vướng mắc với những
chuyện đã qua, từ nay về sau chúng ta chính là người xa lạ, tự cậu nên cẩn
thận.”
Cuối cùng anh vẫn khắc chế tâm tình của mình, tuy rằng
anh rất muốn giúp đỡ cô ấy, nhưng khúc mắc của cô ấy không phải anh có thể cởi
bỏ được, điều anh có thể làm là nhìn cô ấy từ xa xa, không quấy rầy cuộc sống
yên tĩnh của cô. Có lẽ sẽ có một người kéo cô ấy ra từ bóng ma quá khứ, sẽ có
một ngày như vậy, sẽ có một người như vậy, đúng không, Băng.
Tiếng nói cùng hình dáng Kha Địch biến mất ở cửa ra
vào toilet, đúng lúc này một tốp năm ba người trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào.
Lục Tiểu Phong từ toilet trở lại trong phòng, Tô Trí
Nhược vừa nhìn thấy cô ta liền nhíu mày: “Tại sao lại vụng về như vậy.”
“Tôi cũng không biết… Làm sao bây giờ, có lẽ rửa không
sạch.” Lục Tiểu Phong bối rối nắm chặt vạt áo.
“Về nhà nghĩ cách.” Tô Trí Nhược đứng dậy mặc áo khoác
vào, nhìn Hứa Thạch cùng Diệp Toàn nói: “Đi về trước, sau này có thời gian sẽ
lại tụ họp.”
“Không đợi chào hỏi Kha Địch?” Diệp Toàn muốn giữ lại.
Tô Trí Nhược hoàn toàn không có một chút ý muốn chờ:
“Cậu giúp tôi nói với anh ta một tiếng, đi thôi.”
Lục Tiểu Phong đành vội vàng chào tạm biệt hai người
bọn họ, đi theo Tô Trí Nhược xuống lầu. Bởi vì Tô Trí Nhược uống rượu, nhiệm vụ
lái xe liền giao cho Lục Tiểu Phong. Nàng lái xe rất chậm, mở cửa kính xe ra,
gió lạnh thổi vào làm cho mùi rượu trong xe phân tán đi một ít. Mặt Tô Trí
Nhược vẫn hồng hồng, làn da của anh ta cũng như vậy, tức giận dễ đỏ mặt, thẹn
thùng dễ đỏ mặt, uống chút rượu cũng dễ đỏ mặt. (ui
dễ thương á, muốn cắn *cạp cạp*)
Lục Tiểu Phong liếc mắt nhìn nhìn anh ta nhíu mày lại,
nói: “Tại sao tâm tình lại không tốt?”
“Tôi không thích người kia.” Anh ta có chút giận dỗi
nói. “Không Thích.”
“Kha Địch?”
“Uhm, Lời của anh ta nói làm cho tôi không thoải mái.”
“Anh ta chính là như vậy.”
Tô Trí Nhược khó hiểu quay sang: “Làm sao cô biết?”
Lục Tiểu Phong toát mồ hôi, nhanh chóng giải thích:
“Anh xem cả đêm anh ta đều không nói năng gì, chắc hẳn tính cách anh ta lạnh
lùng, người như thế nói chuyện tương đối máy móc.”
Tô Trí Nhược không vừa lòng: “Anh ta nói anh ta và
Mông Sa là bạn bè mười lăn năm, có thể có người nào sẽ dùng loại giọng điệu đó
nói về bạn bè của mình không.”
Nhưng mà anh ta quả thật là người quen dùng loại giọng
điệu đó nói chuyện rồi, Lục Tiểu Phong thầm nghĩ.
“Nhưng mà anh ta cũng không nói Mông Sa không tốt.”
Lục Tiểu Phong thoáng nhìn Tô Trí Nhược vội vàng ngừng lại mấy lời muốn nói:
“Không nói nữa, tôi ngậm miệng.”
“Tôi biết cô cảm thấy tôi rất ngang ngạnh.” Tô Trí
Nhược nghiêng qua liếc mắt nhìn Lục Tiểu Phong một cái: “Nhưng người này quả
thật rất quan trọng với tôi, cô ấy thay đổi cả cuộc đời tôi.”
Đèn đỏ phía trước, Lục Tiểu Phong đạp chân lên phanh
xe, tiếng bánh trước khó khăn đè nén thành một đường.
“Anh nói cô ấy thay đổi cả cuộc đời a