
y mà khoa tay múa chân, không nên đâm
vào nỗi đau của cô ấy, nêu anh xem cô ấy là bạn bè, xin anh kiên nhẫn một chút.
Nếu anh không coi cô ấy là bạn, anh có thể lập tức rời khỏi nơi này.”
Tô Trí Nhược ngỡ ngàng: “Đợi một chút, cái gì gọi là
tôi đâm vào nỗi đau của cô ấy? Cô có thể nói rõ cho tôi được hay không?”
Đột nhiên mặt Hạ Kỳ lộ vẻ lúng túng, rối rắm cắn cắn
môi, giống như cố sức hạ quyết tâm, cuối cùng nói: “Lần trước tôi đã nói qua,
không phải cô ấy muốn cuộc sống như vậy, anh không thấy kỳ lạ sao, đến bây giờ
cô ấy vẫn còn độc thân, một cô gái lại ở trong một căn hộ lớn như vậy.” Hạ Kỳ
cười khổ lắc lắc đầu, “Tiểu Phong cô ấy đã từng kết hôn, nơi này vốn là phòng
tân hôn.”
Sau khi sét đánh giữa trời quan trôi qua, trong đầu Tô
Trí Nhược nhất thời trống rỗng.
————-
Trong lòng Lục Tiểu Phong luôn luôn có một chuyện, lúc
đầu vốn định tối qua lúc gặp Khả Nham sẽ hỏi thăm, nhưng vì liên quan đến Tô
Trí Nhược nên nàng đánh phải hẹn riêng Khả Nham ăn cơm trưa. Khả Nham vì xin
nghỉ tối quan nên cuối tuần phải làm thêm, buổi trưa Lục Tiểu Phong đi tới công
ty của anh ta chờ anh ta cùng ăn cơm.
Chuyện này giống như một âm hồn không có hình bóng
quanh quẩn ở trong đáy lòng nàng, người kia ngày hôm đó nhìn qua rốt cuộc có
phải anh ta hay không? Tuy rằng một lần nữa nàng tự nói với chính mình chuyện
đã qua, nàng không cần biết có phải hay không, nhưng mà ý nghĩ không thể khống
chế lại nhớ lại một lần nữa, trong nháy mắt đó quả thật nàng thấy được gương
mặt quá mức quen thuộc, quen thuộc đến mức trong lòng nàng muốn đổ máu.
Lục Tiểu Phong đứng ở trên đường đối diện công ty của
Khả Nham, trời rất lạnh, gió bắc quất trên mặt người mơ hồ bắt đầu thấy đau,
nàng nhìn cửa lớn cao ốc đối diện, cảm giác giống như mình đứng ở giữa ngã tư
đường, thiếu một phần can đảm bước đi, và nhiều hơn một phần không cam lòng lui
lại.
Nếu biết được đáp án nàng nên làm gì bây giờ, nếu
không có được đáp án nàng nên làm thế nào cho phải. Mặt trái của đáp án không
chịu nổi quá nhiều, bây giờ nàng không có can đảm đem tất cả chuyện này xốc lên
đối mặt một lần nữa.
Lục Tiểu Phong nheo mắt lại, tay đặt ở trong túi không
khỏi có chút lạnh.
Chỉ trong chốc lát, Liêu Khả Nham từ cao ốc đối diện
đi tới, mà phía sau anh ta lại có một người đi theo sát. Liêu Khả Nham cùng
người nọ một trước một sau đi tới, anh ta không ngừng quay đầu lại nói gì đó
cùng người nọ, người nọ đeo kính râm, khẽ cúi đầu không mở miệng, thỉnh thoảng
cười cười.
Có một khuôn mặt trong trí nhớ Lục Tiểu Phong bị nàng
xé thành muôn vàn mảnh vụn, lại nghiền thành vô số bột phấn, nhưng vĩnh viễn
không có cách nào loại bỏ, chỉ cần một lần kích hoạt, bột phấn phát tán mọi ngõ
ngách sẽ dùng tốc độ nhanh nhất hội tụ cùng nhau chắp vá lại thành khuôn mặt
đầy đủ.
Trên thế giới tuyệt đối sẽ không có người thứ hai, sâu
trong ánh mắt là nhiệt độ bằng không, khóe miệng mỉm cười nghiêng mặt là bịp
bợm láo toét, phong độ giơ tay nhấc chân chính là để anh ta che dấu hiểm ác giả
tạo.
Yếu hầu Lục Tiểu Phong như bị gió cắt rời ra, hô hấp
trở nên tanh nồng. Nàng vô thức lui lại từng bước, không cẩn thận đụng vào
người sau lưng, lại đứng ngây như khúc gỗ vô tri vô thức nhìn đối phương, quên
nói một câu xin lỗi.
Người kia so với việc nửa đem gặp ác mộng còn đáng sợ
khủng bố hơn, người đàn ông làm cho thế giới của nàng từ thiên đường biến thành
địa ngục, không sai, chính là anh ta.
Cho dù anh ta có hóa thành tro, nàng cũng có thể nhận
ra.
Nàng nhanh chóng trốn vào quán cà phê phía sau, ở trên
mặt kính phản chiếu nhìn thấy người nọ lên xe, Khả Nham chia tay với anh ta,
sau đó chân thành đi tới chỗ nàng ở bên này.
Lục Tiểu Phong tìm một vị trí ngồi xuống, đúng lúc
Liêu Khả Nham đi đến, rất nhanh tìm thấy chỗ ngồi của nàng.
“Thật ngại quá, vừa rồi công ty có chụt việc nên về
muộn, em đến lâu rồi ư?” Liêu Khả Nham mang theo vẻ mặt xin lỗi ngồi xuống đối
diện Lục Tiểu Phong.
Lục Tiểu Phong khẽ cười nói: “Không, em cũng vừa mới
tới xong.”
“Vậy là tốt rồi, hôm nay muốn ăn cái gì?” Liêu Khả
Nham mở thực đơn ra, “Lần tước tôi tới ăn cơm cà ri cũng không tệ lắm.”
“Vậy ăn cái này đi.”
Trong óc Lục Tiểu Phong nổ tung giống như hiện trường,
vẫn không rửa hết sạch được, ý nghĩ chỉ chợt lóe qua khuôn mặt, tay nàng liền
không tự chủ run rẩy.
Liêu Khả Nham gọi cho hai người hai ly cà phê, sau đó
nhắc đến chuyện lỡ hẹn tối hôm qua: “Tối hôm qua nghe giọng em nói trong điện
thoại rất khẩn cấp, rốt cuộc sao lại thế?”
“Ah, là người thuê phòng của em không được khỏe, em lo
anh ta có chuyện, cho nên không thể để anh ta ở nhà một mình.”
“Vậy sao, khó trách nhìn sắc mặt em không tốt lắm, tối
hôm qua có phải rất vất vả?” Bất luận anh ta nói cái gì ánh mắt cũng sẽ không
chợt hiện, đôi mắt như vậy làm cho không người nào có thể nói dối.
Lục Tiểu Phong cười cười như trước: “Sau đó anh ta
cũng không sao, cho nên thật ra cũng không có gì, thật ngại quá, hại anh đã ra
ngoài lại quay trở về.”
Cũng giống như lần trước, Liêu Khả Nham không tiếp tục