
ưng bát đĩa lên đang muốn đi tới cửa, ống tay áo đột nhiên
bị người bắt lấy.
Tô Trí Nhược nhắm mắt lại, giọng nói cương quyết: “Nhớ
rõ cô đã đồng ý, hai ngày nữa đi mua quần áo.”
Anh ta bao giờ cũng cố chấp một cách khó hiểu như vậy,
Lục Tiểu Phong thở dài: “Đã biết.”
Nghe được tiếng đóng cửa, Tô Trí Nhược lấy tay đặt ở
bụng chỗ lục Tiểu Phong vừa rồi chạm vào, nhịn không được nhếch khóe miệng một
cái, lại nhịn không được nhếch khóe miệng một cái, cuối cùng nhịn không được
kéo chăm trùm qua đầu cười to, hắn nhìn thấu tính tình của cô ấy, bọn họ giằng
co hắn chưa từng thất bại.
Hôm sau là thứ bảy, tâm tình Tô Trí Nhược thật tốt rời
khỏi gường, Lục Tiểu Phong còn đang ngủ, sau khi Tô Trí Nhược tập thể dục trở
về, Lục Tiểu Phong vẫn chưa dậy, đến tận gần trưa, Lục Tiểu Phong đột nhiên
hùng hục chạy vội từ trong phòng ra, sau khi đánh răng rửa mặt liền chạy ra
ngoài.
Tô Trí Nhược giữ chặt cô lại: “Đi đâu vội vã như vậy?”
Lục Tiểu Phong vô cùng lo lắng nói: “Hôm qua bởi vì
anh mà cho Khả Nham ăn thịt thỏ, hôm nay hẹn anh ta đi ăn cơm trưa. Đi đây, bye
bye.”
Cái gì gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Tô Trí Nhược
còn chưa kịp ngăn cản Lục Tiểu Phong đã mất dạng, hắn giống như bị người khác
giáng một gậy vào đầu, sắc mặt đen có thể so với trong động tối om, tâm tình
tốt cái gì tất cả đều ném vào thùng rác.
Khả Nham Khả Nham, gọi cũng thật thân thiết, Tô đại
gia tức giận tới mức nghiến răng.
Một lát sau, chuông cửa vang lên, tư tưởng Tô Trí
Nhược đang âm u bỗng sáng lạn lên, hắn nghĩ rằng Lục Tiểu Phong hối hận quay
lại, bắt máy điện thoại nói:”Không đi?”
“Alo, Xin chào, làm ơn mở cửa.”
Vừa nghe không phải Lục Tiểu Phong, giọng của Tô Trí
Nhược lập tức chuyển sang nóng nảy: “Cô là ai?”
“Hạ Kỳ.”
Khuôn mặt hùng hổ xuất hiện trong đầu Tô Trí Nhược,
hắn lập tức trả lời: “Lục Tiểu Phong đi vắng,” Nói xong liền muốn cúp máy.
Hạ đại tiểu thư vội vàng kêu Tô Trí Nhược dừng: “Từ từ
đã, hôm nay tôi không tìm cô ấy, tôi đến tìm anh.”
Tô Trí Nhược đứng ở cửa trước mở cửa, Hạ Kỳ này tìm
hắn chắc không có chuyện gì tốt, lần trước hai người bọn họ gặp mặt cũng đã
tranh cãi đối lập nhau vì Lục Tiểu Phong, Cô gái này mồm miệng rất lợi hại,
quay về phái hắn đùng đùng nói một đống lời luyên thuyên, không biết lần này
lại muốn tìm hắn làm quái gì.
Quả nhiên, vừa vào cửa Hạ Kỳ đã không khách khí đi đến
ghế sô pha ngồi xuống, bỏ túi xách sang một bên, hất đầu nhìn Tô Trí Nhược nói:
“Pha trà.”
Tô Trí Nhược mặt u ám khoanh tay trước ngực đứng ở cửa
không nhúc nhích, Hạ Kỳ dùng khóe mắt nhìn anh ta: “Đây là đạo tiếp khách cơ
bản.”
Chị em tốt nhất của Lục Tiểu Phong cũng không dễ gần
với hắn, Tô Trí Nhược cắn chặt răng, cố gắng nhịn xuống, tạm thời hắn không
tranh chấp với đàn bà.
“Trà.”
Tô Trí Nhược mang chén trà đặt trước mặt Hạ Kỳ, chính
mình ngồi xuống một bên ghế sô pha cũng không thèm nhìn vẻ mặt của cô gái này
bây giờ như thế nào, hắn nhìn thẳng nói: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Hạ Kỳ ngồi thẳng người, thẳng thắn nói: “Nhân lúc Tiểu
Phong đi vắng, chúng ta cứ việc nói thẳng, hôm nay tìm anh, là tới cảnh cáo
anh.”
Tô Trí Nhược thiếu chút nữa hừ lạnh, hắn miễn cưỡng
bắt chéo chân, nghiêng mặt qua không đồng ý: “Hình như tôi với cô không quen
biết.”
Hạ Kỳ tặc lưỡi lắc đầu, khuôn mặt của người đàn ông
này cùng tính cách của anh ta thật sự tỉ lệ nghịch, mặt càng dễ coi, tính cách
càng thối rữa, chẳng qua vì chị em của mình, cô nhẫn nhịn.
“Tôi hi vọng nếu anh còn muốn ở đây, sẽ không tiếp tục
bắt nạt Lục Tiểu Phong!”
Tô Trí Nhược chỉ vào chính mình khó tin nhìn Hạ Kỳ:
“Tôi bắt nạt Lục Tiểu Phong? Cô có lầm hay không vậy.”
Hạ Kỳ một bước cũng không nhượng bộ: “Làm sao tôi có
thể lầm, lần trước những lời anh nói với cô ấy tôi đều nghe thấy hết.”
“Có thể cô không rõ lắm tôi và cô ta là kiểu mẫu ở
chung…”
Hạ Kỳ không nhịn được chặn lời anh ta: “Kiểu mẫu ở
chung, như vậy mà là kiểu mẫu ở chung sao, anh có thể nói mười câu, Lục Tiểu
Phong không thể nói một câu, anh nói gì cô ấy đều phải nhịn, kiểu mẫu ở chung
như vậy sao?”
Tô Trí Nhược hơi nhíu nhíu mi: “Tôi không có bắt cô ấy
nhịn, nói thật chính tôi cũng không quen nhìn bộ dạng cái gì cũng đều nhẫn nhịn
của cô ấy, nếu cô ấy có gì không vừa lòng cứ nói thẳng ra.”
“Cũng bởi vì cô ấy không nói, cho nên tôi tới nói.” Hạ
Kỳ uống một ngụm trà lớn khiến cho mình bình tĩnh lại một chít: “Cô ấy nhẫn
nhịn anh không có nghĩa cô ấy sẽ không phản kháng, mà bởi vì cô ấy xem anh là
bạn bè, cho nên cô ấy bao dung với anh, nếu như anh là người không quan trọng,
cơ bản cô ấy sẽ không để ý tới. Bao dung cùng coi thường, có bản chất khác nhau,
có lẽ anh nghĩ rằng Lục Tiểu Phong là một cô gái rất dễ lừa gạt, tính tình vô
cùng tốt, nhìn cái gì cũng đều rất thờ ơ, nhưng thực tế cô ấy không phải là
người anh có thể hiểu hết được.”
Tô Trí Nhược nghe được câu nói của Hạ Kỳ còn có hàm ý
khác, thu hồi bộ dáng uể oải, cẩn thận hỏi: “Cô có ý gì?”
“Mong anh sau này không nên hô to gọi nhỏ với cô ấy,
cũng không nên nhằm vào cuộc sống của cô ấ