
nh?” Lục Tiểu Phong
cảm thấy chắc hẳn mình không nghe sai đi, nhưng vẫn hỏi lại một lần.
“Đúng. Tại sao có tôi bây giờ, vì sao lại đi trên con
đường này, đều bởi vì cô ấy. Thật ra trong lòng tôi hiểu rõ, sở dĩ cô ấy rời
khỏi đội cảnh sát, nhất định có nguyên nhân, rất có thể bởi vì cô ấy cũng phạm
sai lầm, còn là sai lầm rất nghiêm trọng.” Tô Trí Nhược hất cằm lên, bên môi
mỉm cười làm cho người ta khó có thể kháng cự: “Nhưng vậy thì sao, mặc kệ cô ấy
đã làm gì, cái nhìn của tôi đối với cô ấy cũng không thay đổi.”
Lục Tiểu Phong ngơ ngác nhìn Tô Trí Nhược, linh hồn
bay bay liên miên, đến tận khi Tô Trí Nhược đẩy đẩy nàng nói: “Sao lại ngẩn ra
như thế, đèn xanh.”
Đến tận khi bước vào cửa chính, Lục Tiểu Phong vẫn còn
đang suy nghĩ về những lời Tô Trí Nhược vừa nói. Nàng đi đến cửa phòng bếp, mặc
dù có chút khó mở miệng, nhưng nàng vẫn hướng về phía Tô Trí Nhược đang uống
nước nói: “Anh… Có phải thích cô ấy hay không?”
Tô Trí Nhược sửng sốt một giây, phun mạnh nước ra.
“Cô nói linh tinh cái gì đó?” Hắn cả kinh lại vừa xấu
hổ vừa tức giận.
“Anh để ý cô ấy như vậy, lại luôn nói cô ấy tốt như
thế nào, chẳng lẽ không phải thích cô ấy sao?”
Tô Trí Nhược tức giận đến suýt ngất xỉu: “Có phải cô
viết quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình hay không, chắc hẳn có chỗ đã suy nghĩ quá
nhiều, không nên nghĩ lung tung đi.”
Lục Tiểu Phong thử hỏi: “Thật sự không thích?”
Tô Trí Nhược bước một bước lớn đến trước mặt nàng, lời
nói hùng hồn: “Tôi đối với cô ấy là tôn kính, sùng kính, không có loại tình cảm
cô nói kia. Hơn nữa…” Ánh mắt Tô Trí Nhược dao động một chút, nhẹ giọng nói:
“Tôi có người mình thích.”
“Thì ra là thế.” Lục Tiểu Phong cười cười xấu hổ.
“Thật sự phục cô, mau cởi quần áo ra.” Tô Trí Nhược
hung hăng quay lưng đi, cùng may mặt hắn uống rượu vốn đã hồng, nếu không thật
đúng là không che dấu được.
“Cởi quần áo để làm chi?”
Tô Trí Nhược chỉ vào quần áo của nàng không khách khí
nói: “Tự cô có thể giặt sao, sốt cà chua.”
“Ah~” Một bên Lục Tiểu Phong cởi áo khoác, một bên
hỏi: “Anh thật sự giặt giúp tôi?”
Mắt hồ ly của Tô Trí Nhược nhíu lại, cười như không
cười nói: “Hôm nay sao cô nói nhảm nhiều như vậy.”
Lục Tiểu Phong lập tức nhanh chóng mang quần áo đưa
cho anh ta: “Cảm ơn.”
Buổi tối, Lục Tiểu Phong không có quá bận, nhưng mà
nằm trên giường không ngủ được, hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến tinh
thần nàng vô cùng phấn khích, nàng đi đến phòng khách, liếc mắt nhìn quần áo
phơi trên ban công, vết màu đỏ loang lổ thật sự không còn. Lục Tiểu Phong đứng
trên ban công, sờ sờ đám quần áo ẩm ướt kia, không biết tại sao, trong lòng
cũng ẩm ướt.
Hình như anh ta nói có người mình thích.
Có người mình thích sao?
Người… được anh ta thích, là cô Diệp Nhuận An kia sao?
Vậy thật đúng là… rất xứng đôi.
Đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, Lục Tiểu Phong đi vào
phòng khách nằm xuống ghế sô pha, trong đáy lòng có cái gì đó trôi qua rất
nhanh, nhưng nàng co rúm lại, không có đuổi theo. Nàng trở mình đem ý tưởng
trong óc đẩy ra ngoài, đổi vấn đề khác, Tô Trí Nhược nói Mông Sa thay đổi cả
cuộc đời anh ta. Nhưng mà tại sao nàng không thể nhớ nổi nàng đã gây ra chuyện
phát sinh gì nghiêm trọng đối với anh ta để thay đổi cuộc đời người,
trước năm này nàng thậm chí còn không biết người nào là Tô Trí Nhược.
Nghĩ nửa ngày vẫn không có ấn tượng, quên đi, nếu nó
thuộc về một phần quá khứ của Mông Sa, thế thì bây giờ nàng không cần phải …
truy xét, bây giờ nàng chỉ cần sống tốt như hiện tại là đủ rồi.
Sáng sớm mặt trời vẫn như thường ngày đúng giờ nhô lên
từ phía đông, một ngày mới có trật tự lại bắt đầu, giống như tất cả đều không
thay đổi, lại phảng phất có cái gì đó không giống với lúc trước.
Lúc Lục Tiểu Phong tỉnh dậy Tô Trí Nhược đã ra khỏi
nhà đi làm, trên bàn ăn bữa sáng ngon miệng được đặt ngay ngắn, chất lượng cuộc
sống của Tô đại gia yêu cầu rất cao, kèm theo chất lượng cuộc sống của Lục Tiểu
Phong cũng được nâng cao, chẳng qua nàng ăn không quen bữa sáng theo kiểu Tây
Âu của Tô Trí Nhược, nàng thích nhất sữa đậu nành và bánh quẩy, nhưng nàng biết
cửa hàng bán hai thứ này ở gần nhất cũng cách ba con đường. Nhìn một bàn đồ ăn
sáng Lục Tiểu Phong nhéo nhéo mặt, đau quá, xem ra không phải nàng đang nằm mơ,
nhưng tại sao nàng vẫn cảm thấy đây không phải là sự thật.
Trên bàn còn có tờ giấy: Nhất định phải ăn hết!
Anh ta muốn bắt nàng chết vì ăn no sao, nhiều như vậy,
cho dù là ăn cả bữa trưa cũng chưa chắc có thể ngốn hết được.
Lục Tiểu Phong dở khóc dở cười ngồi xuống ngoan ngoãn
hoàn thành nhiệm vụ, cầm di động trong tay đọc tin nhắn.
“Biểu diễn ca nhạc tối ngay, có thời gian? —— Liêu Khả
Nham.”
Lục Tiểu Phong lập tức trả lời: “Có.”
Chỉ trong chốc lát, di động lại rung lên: “Vậy tối nay
7h tôi qua đó đón em.”
Lục Tiểu Phong để điện thoại di động xuống, mấy chữ
“Biểu diễn ca nhạc” phóng thật to trong óc, lúc này nàng mới cảm thấy buồn
phiền, nếu muốn đi nghe ca nhạc không thể ăn mặc tùy tiện được. Nhưng mà quần
áo của Lục Tiểu Phong tất cả đều hết sức h