
y như vậy, hoặc là nói sùng bái cô ấy, nhưng mà, đừng làm cho chính mình
bị vùi lấp quá sâu, dù sao, cô ấy đã là nhân vật của quá khứ, quá cố chấp với
quá khứ của cô ấy, đối với cậu, đối với cô ấy, đều là một loại gánh nặng.”
Giọng của Kha Địch trời sinh lạnh lùng làm cho lời nói
lần này vốn không dễ nghe lại càng thêm khó chịu, vẻ mặt Tô Trí Nhược thật sự
cứng ngắc, nhìn không ra có phải tức giận hay không, Hứa Thạch cùng Diệp Toàn
liếc mắt với nhau, lại không ai dám nói chen vào, sau khi nói xong Kha Địch
liền rót đầy một chén rượu lại tiếp tục uống.
Lúc này, tiếng rơi xuống của một vật bằng kim loại phá
tan bầu không khí im lặng khó xử.
Lục Tiểu Phong cười xấu hổ, không biết làm sao chỉ vào
áo bị dính sốt cà chua: “Thật ngại quá, tôi đi xuống toilet.”
Làn nước chảy từ cổ tay qua kẽ ngón tay, cảm xúc lạnh
buốt xuyên thấu qua làn da truyền tới trong lòng, đến khi nước từ cái bồn rửa
tay cảm ứng dần dần nhỏ lại, Lục Tiểu Phong mới phản ứng lại, lấy khăn tay ra
cẩn thận chà lâu đống lộn xộn màu đỏ kia. Sốt cà chua đã thấm vào trong lớp vải
trắng, cho dù có chà lau như thế nào chỉ có thể càng lúc càng loang ra, Lục
Tiểu Phong quyết định thôi. Nàng im lặng ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương,
vẻ mặt cô đơn một lần nữa không thể khống chế được.
Nàng chính là người của quá khứ.
Nghe được câu này từ trong miệng một người bạn cũ, dù
có tự an ủi mình rằng đây là sự thật, nàng vẫn khó tránh khỏi thương cảm. Lục
Tiểu Phong quen biết với Kha Địch mười lăm năm, từ thời cắp sách đến trường đã
là bạn bè, khi đó anh ta vẫn giống như hiện tại, bề ngoài lạnh lùng, tính tình
cố chấp, thích trầm mặc ít lời, thích ở trong bóng tối quan sát người khác, lời
ra khỏi miệng đều lạnh như băng. Nhưng mà lúc đó bao giờ anh ta cũng bênh vực
nàng, bất kể là khi nàng cãi nhau cũng người kia, hay là khi đánh lộn, bọn họ
là Tam Giác Sắt, Tam Giác Sắt chính hiệu. Nhưng quan hệ chắc chắn không phá nổi
đó cũng bị một tay nàng phá vỡ.
Buổi tối hôm đó, hai mắt anh ta đỏ ngầu nói với nàng:
“Mông Sa, nếu có thể, thật sự tôi rất muốn giết cậu, sau đó hai chúng ta cùng
chết.”
Nàng vĩnh viễn sẽ không quên những lời nói này cùng
cặp mắt hận thù đó.
Hôm nay, từ trong miệng người từng dùng ánh mắt oán
hận nhìn nàng kia, nghe thấy anh ta thừa nhận bọn họ là bạn bè như trước, ánh
mắt của nàng luôn nằm trong trạng thái đau đớn. Bởi vì lâu lắm rồi không khóc,
cho nên đã quên cảm giác khóc, nhưng mà nhớ lại hậu quả kia cảm thấy vô cùng
đau đớn.
Hóa ra nàng còn không xứng được khóc, nàng không có tư
cách này.
Lục Tiểu Phong đi từ toilet ra, vẻ mặt đã khôi phục
lại bình thường, từng có người đã nói: “Mông Sa là cao thủ ngụy trang, bạn vĩnh
viễn không nhận ra được cô ấy đang đâu khổ hay vui sướng. Nếu như nói nàng vất
bỏ phần lớn trước đây, như vậy chỉ có bản năng này cùng sự hối hận còn
giữ lại ở trong cơ thể của nàng.
Cửa ra vào toilet có một con đường nhỏ không ngắn,
trên mặt đất lát đá cuội, tia sáng nhiều màu từ những lỗ tròn nho nhỏ tản ra,
mọi ngọc ngách đều mờ ảo.
Có người từ bên ngoài đi vào, Lục Tiểu Phong ngẩng
đầu, bước chân không tự giác dừng lại.
Kha Địch đứng ở trước mặt nàng, Lục Tiểu Phong nhích
sang bên phải, nhưng mà đợi một hồi phát hiện anh ta không có ý đi lên phía
trước.
“Lục Tiểu Phong.”
Lục Tiểu Phong hơi chần chừ, ngẩng đầu.
Nàng nhìn đôi môi mỏng của anh ta từ từ khép mở, giọng
nói trầm thấp từng chút một chui vào lỗ tai, xuyên qua màng nhĩ, chạy thẳng đến
dây thần kinh: “Tên này rất hợp với cậu, Sa Sa.”
Nàng há hốc miệng ra, ngoại trừ thở ra không biết có
thể nói gì.
Kha Địch nghiêng mặt lại, như là đang nói chuyện với
không khí: “Không cần ngạc nhiên, Nghiêm Đội đã nói chuyện qua với tôi nếu một
ngày kia có gặp cậu ở trên đường, cũng làm bộ như không biết. Tôi làm sao có
thể không nhận ra cậu, cho dù cậu thay đổi rất nhiều. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ
không làm hỏng cuộc sống bây giờ của cậu.”
“… Hóa ra vẫn nhận ra tôi.” Lục Tiểu Phong cười khổ:
“Rất xin lỗi.”
“Cậu không nên nói rất xin lỗi với tôi, nên nói với
cậu ấy.”
Lục Tiểu Phong có chút khó khăn nói: “…Tôi biết. Nhưng
bây giờ tôi chưa làm được.”
Kha Địch không nhịn được nói: “Cái câu người của quá
khứ kia là nói với cậu, tôi muốn nói chúng ta đều nên quên những chuyện kia đi.
Khẳng định cậu ấy đã không còn trách cậu, cho nên, đi gặp cậu ấy đi, chỉ cần
cậu vẫn sống tốt, nhất định cậu ấy sẽ vui vẻ hơn người khác, với cậu ấy mà nói,
không có gì quan trọng hơn so với cậu.”
“Tôi… biết, nhất định sẽ đi.” Yếu hầu có chút khô lại,
tiếng nói của nàng cũng trở nên là lạ.
Trong lúc nhất thời Kha Địch cũng không biết mở miệng
như thế nào, từ góc độ của anh nhìn sang vừa đúng có thể nhìn tháy ánh mắt Lục
Tiểu Phong rủ xuống. Thay đổi của cô ấy thật kinh ngạc, cho dù là bên ngoài hay
khí chất đều kém trước kia rất nhiều, lần đầu tiên nhìn quả thật anh không có
nhận ra cô gái trước mặt này là Mông Sa. Nhưng mà, bất kể một người thay đổi
như thế nào, ánh mắt của cô ấy cũng không lừa được người khác, ánh mắ